Nghĩa đồng bào
Nhà ông Thắng ở ven sông, nước mỗi ngày hai lần lên xuống, mơn trớn khu vườn nhỏ. Vợ chồng ông Thắng nghề chính là chèo đò, nghề phụ là thả lưới đánh cá.
Có 76 kết quả được tìm thấy
Nhà ông Thắng ở ven sông, nước mỗi ngày hai lần lên xuống, mơn trớn khu vườn nhỏ. Vợ chồng ông Thắng nghề chính là chèo đò, nghề phụ là thả lưới đánh cá.
Ở quê tôi, tỉnh Cao Bằng - miền biên cương phía Bắc Tổ quốc, người ta không cần tra lịch để biết ngày Đông chí rơi vào hôm nào. Cứ đến đêm 22/12 dương lịch, bất kể lịch ghi gì, ấy là đêm Đông chí. Cái tên ấy không chỉ là mốc thời gian, mà là một phần đời sống, một phong tục đã thấm vào từng mái nhà, từng bếp lửa, từng ký ức tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy yêu thương.
Ba! Có lẽ đây là mùa Noel đầu tiên con vắng ba? Hôm qua, đi làm về sớm con có mua ít hoa và trái cây tranh thủ ghé về nhà thăm ba. Nhà cửa, bàn ghế của ba, mẹ vẫn lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ nên con luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi về nhà mình. Cứ nghĩ ba đi đâu đó chơi ít ngày, rồi mai mốt sẽ về nhà thôi. Mấy giò lan con mang về cho ba chơi vẫn xanh mướt. Cây mai chiếu thủy lại đang ra lứa hoa mới. Cây quất Tết năm ngoái giờ cũng đang sai quả.
Bố tôi là người rất kiệm lời, hầu như ông không nói quá ba câu liên tục. Vì quá ít nói nên thậm chí tôi nghĩ, hàng ngày những tiếng động phát ra từ việc bố làm đang “đại diện” cho sự hiện diện của ông.
“Đời ta có khi tựa lá cỏ. Ngồi hát ca rất tự do. Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà. Từ những phố xưa tôi về”… (Đêm thấy ta là thác đổ - Trịnh Công Sơn).
Cuối tuần rảnh rỗi, tôi cho bọn trẻ về quê chơi. Bước qua lối ngõ xanh mát bóng cây, hai bên thơm ngát những chùm hoa ngâu nở muộn, lòng chợt bồi hồi khi bàn chân chạm vào khoảng sân gạch cũ thân thương.
Khi cơn gió mùa đầu tiên khẽ lùa qua khe cửa, tôi biết mùa đông đã chạm đến thật gần. Nhẹ nhàng bước ra khỏi thềm nhà, chỉ một thoáng lạnh mảnh như tơ khói thoáng qua vai cũng đủ để lòng dịu lại. Mùa đông luôn khiến người ta nhớ về những điều xưa cũ, nhẹ nhàng mà không thể gọi tên.
Chiều 28/11, Trường THPT A Nguyễn Huệ phối hợp cùng Viettel Ninh Bình tổ chức buổi chiếu phim “Mưa đỏ” trong khuôn khổ hoạt động ngoại khóa nhằm bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần nhân ái cho học sinh trong toàn trường.
Tôi về quê thăm mẹ khi bóng chiều dần buông trên cánh đồng vừa qua mùa gặt. Trong làn khói lam bảng lảng, vài cánh cò chao nghiêng giữa mênh mang những thửa ruộng hun hút gió. Hương rạ rơm thân thuộc của quê nhà bỗng dâng lên ngào ngạt khiến tôi phải dừng lại nơi dốc đê, hít hà một hơi thật sâu cho thỏa niềm thương nhớ!
Lâu lắm rồi, Hân mới trở lại quê ngoại, nơi có khu vườn xanh mướt màu cây lá và mảnh ao trong vắt soi bóng mây trời. Đó là cả một miền ký ức tuổi thơ, nơi cô học được từ bà tình yêu thiên nhiên, biết nhận ra vẻ đẹp bình dị của bông lục bình và hương vị ngái nồng của bùn đất quê hương.
Dưới ánh đèn sân khấu, trên mặt kính, hàng vạn hạt cát nhỏ bé bỗng “thức tỉnh”, cuộn chảy trong bàn tay Họa sĩ Nguyễn Thế Nhân. Chỉ trong chớp mắt, cả ngàn năm lịch sử dân tộc, những chiến công bi hùng... lần lượt hiện diện rồi khuất lấp, tạo nên một mạch truyện liên tục, cuốn hút người xem như theo dõi bộ sử thi bằng hình ảnh sống động.
Sáng cuối tuần, đang biếng lười cuộn tròn trong chăn ấm thì nhận được tin nhắn của Hoài: “Quê mình vào đông rồi đấy nhỉ”. Chỉ một dòng ngắn ngủi vậy thôi mà ùa về bao niềm thương nỗi nhớ. Tôi không trả lời mà gửi lại cho Hoài giai điệu da diết của bài hát “Nỗi nhớ mùa đông” mà hai đứa đều rất thích: “Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi”…
Không biết từ bao giờ, tôi có thói quen đếm mùa bằng những thay đổi rất khẽ: một cánh bằng lăng rụng xuống vỉa hè, một tấm áo mỏng được thay bằng chiếc khăn choàng len, hay chỉ là mùi sương sớm se lạnh thoảng qua góc phố quen. Ở một thành phố nhỏ như nơi tôi sống, mùa không đến vội vã như nơi khác, mà thường chậm rãi, dịu dàng đi ngang phố như một người bạn cũ ghé thăm, chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi lại bên nhau thật lâu.
Với ngòi bút sắc sảo và trái tim nhân ái, tác giả Nguyễn Hồng Vinh đã khắc họa sinh động hình ảnh con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kết tinh giữa truyền thống và hiện đại, vừa giàu lòng yêu nước, yêu hòa bình, vừa năng động, sáng tạo, bản lĩnh và trách nhiệm.
Tùng! Tùng! Tùng... Theo ta suốt những năm tháng tuổi thơ là âm thanh của tiếng trống trường thân thương - thứ âm thanh gắn với biết bao kỷ niệm buồn vui tuổi học trò. Nhớ ngày vào lớp 1, khi tiếng trống trường vang lên rộn rã, các cô cậu học trò ngày đầu tiên đi học đều ngỡ ngàng, ngơ ngác. Những đôi mắt tròn to, đen láy nhìn đâu cũng thấy lạ. Rời tay mẹ, nắm tay cô giáo bước vào lớp mà đôi chân cứ líu ríu, ngại ngùng... Theo năm tháng, âm thanh tiếng trống trường từ lạ thành quen, rồi trở nên gần gũi, gắn bó, quá đỗi thương yêu.
Tháng Mười có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm. Nắng trong vắt như thủy tinh chảy tràn trên màu lá mơ phai. Phố dịu dàng với sương sớm mỏng manh như lụa bảng lảng trên mái ngói rêu phong, với heo may se lạnh gọi về bao ký ức.
“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu”… (Lòng mẹ - Y Vân), những câu hát ấy, không biết đã bao lần trong giấc ngủ chập chờn thời thơ bé mẹ đã hát cho tôi nghe.
Mỗi độ thu về, khi heo may se lạnh nhuộm thắm lá lộc vừng trước ngõ, hương cốm nếp lại lan tỏa khắp xóm làng, phảng phất trong từng căn bếp nhỏ.
Có những sớm mai, khi mở cửa, tôi bắt gặp mùa thu đang về rất khẽ ngoài hiên. Không ồn ào, không gõ cửa, chỉ là chút gió se se phả vào mặt, mùi cốm thoảng đâu đó và vệt nắng nghiêng nghiêng như ai đó vừa đặt xuống lòng phố một chiếc khăn voan mỏng.
Mới hôm qua, cái nắng cuối hạ còn chói chang, gay gắt. Vậy mà, chỉ sau một đêm mưa, thu đã về, mang theo hơi lạnh của gió heo may và làn hương dịu dàng của hoa sữa đầu mùa quyện trong sương sớm. Chầm chậm dạo bước trên vỉa hè, trong dòng người tất bật hối hả, chợt bắt gặp chiếc xe đạp của một chị từ ngoại thành thong thả vào phố, chở theo mẹt thị vàng óng ả. Mùi thơm nồng nàn của thị chín loang trong gió, khiến cả một bầu trời thương nhớ của tuổi thơ bỗng chốc ùa về.
Đó là cách người dân quê tôi gọi những cơn mưa rào mùa hạ bất chợt đến rồi đi giữa những ngày hè nắng nóng, oi nồng, ngột ngạt.
Những năm cuối thập niên 2000, trong cơn bão dịch chuyển từ làng ra phố, đứa trẻ quê mùa là tôi bất đắc dĩ phải làm dân thị thành. Ừ thì làm dân thị thành có sao! Trong guồng mưu sinh ấy, tôi vẫn xem mình là người may mắn, bởi dù sao tôi cũng là người đầu tiên đi ra khỏi làng. Nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, số tiền ít ỏi mà mẹ dành dụm để cho tôi ngày ra phố đã cạn sạch chỉ sau vài ngày. Ở nơi phố thị mọi thứ đều đắt đỏ. Bụng đói, tôi làm đủ thứ nghề mưu sinh. Rồi thì cũng đến lúc cần một chỗ để che mưa che nắng lâu dài. Và tôi bắt đầu mơ đến một ngôi nhà.
Mặt trời đỏ ối nặng nề trôi về phía đông, cả một bầu trời hắt ánh sáng đỏ rực, huy hoàng đầy tiếc nuối. Từ thinh không đập cánh vội vã những đàn chim nối nhau bay mải miết. Làng mạc, cây cối, những cánh đồng, dòng sông nối tiếp nhau chạy dài trước mắt Hoa. Phía trước mặt cô gái trẻ, vài chú trâu vẫn kiên nhẫn, thong thả gặm cỏ. Vị khói thơm mà khét… đến trước, ánh lửa rực rỡ… bùng cháy trước mắt Hoa đến sau, trên cánh đồng người ta đang đốt rơm sau ngày gặt hái.