
Nhắc đến nhạc sĩ Văn Cao, người ta không chỉ nhớ đến tác giả “Tiến quân ca” đã được sử dụng làm Quốc ca của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà còn nhớ đến "gia tài âm nhạc" giàu có, những nhạc phẩm đẹp đẽ thể hiện tài hoa của người nghệ sĩ, nhiều ca khúc trữ tình nổi tiếng đi vào lòng bao thế hệ người yêu nhạc. Trong đó phải kể đến ca khúc “Mùa xuân đầu tiên” - một nhạc phẩm đã tròn nửa thế kỷ đến với công chúng.
Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước bước vào thời kỳ hoàn toàn mới. Sau 30 năm xa cách, mùa xuân năm 1976, hai miền Nam - Bắc được chung vui một cái Tết thống nhất đúng như mong ước của Bác Hồ: “Bắc - Nam sum họp xuân nào vui hơn”. Niềm hân hoan và không khí rạo rực của mùa xuân hòa bình, đoàn tụ ấy lan tỏa đến mọi người dân và ngập tràn trong tâm hồn các văn nghệ sĩ, trong đó có nhạc sĩ Văn Cao.
Sau nhiều năm vắng bóng trong mảng sáng tác ca khúc, mùa xuân đã trở lại trong lòng người nghệ sĩ. Giai điệu của một bản valse nhẹ nhàng, thiết tha, sâu lắng được định hình. Và bài hát đã bắt đầu bằng những hình ảnh làng quê thật quen thuộc, giản dị và ấm áp, gợi khát vọng về cuộc sống yên ấm, hòa bình: “Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/ Mùa bình thường mùa vui nay đã về/ Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên/ Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông/ Một trưa nắng cho bao tâm hồn”… Trong khi hầu hết các ca khúc sáng tác cùng thời điểm đó mang âm hưởng sôi nổi, hào hùng, hừng hực không khí tưng bừng của cờ hoa chiến thắng, bài hát với ca từ mộc mạc và giai điệu khoan thai, dìu dặt “Mùa Xuân đầu tiên” của nhạc sĩ Văn Cao lại chạm đến trái tim người nghe khiến lòng người như lắng lại với những cảm xúc êm dịu, để chiêm nghiệm về lịch sử, về đất nước và con người.
Ngày vui thống nhất và mùa xuân đầu tiên đối với ông không mang âm hưởng rộn rã của khúc khải hoàn ca mà thật bình dị, xúc động với khung cảnh của ngày hội ngộ: “Người mẹ nhìn đàn con nay đã về/ Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên/ Nước mắt trên vai anh, giọt rơi ấm trên vai anh/ Niềm vui phút giây như đang long lanh/ Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao, trong xuân vui đầu tiên/ Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm”… Nhạc sĩ Văn Cao sinh ra và lớn lên khi đất nước đang có chiến tranh với biết bao đau thương, khốc liệt. Là người tham gia các phong trào đấu tranh cách mạng từ rất sớm, từng trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, ông càng thấm thía giá trị, ý nghĩa của mùa xuân chiến thắng và bao hi sinh mất mát để đất nước được trọn vẹn niềm vui thống nhất.
Nhà thơ, nhạc sĩ Nghiêm Bằng, con trai thứ của nhạc sĩ Văn Cao từng kể về sự ra đời của “Mùa xuân đầu tiên”: “Đó là một đêm vào giữa tháng 12/1975. Chúng tôi đang sống với cha mẹ trong ngôi nhà số 108 Yết Kiêu (Hà Nội - PV). Mùa đông, Hà Nội rét tê tái. Cha tôi đã từ lâu không đàn. Vậy mà trong đêm ấy, tôi nghe có tiếng chân nhè nhẹ lần từng bước từ phòng trong ra gần chiếc đàn piano - đối diện với chiếc đi-văng tôi đang ngủ. Một giai điệu khe khẽ vang lên, nó được đàn bởi một bàn tay phải. Cũng phải nói thêm là cha tôi đã đàn trên chiếc đàn được Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho thuê lại với giá bảy đồng rưỡi một tháng. Từ ngày kỷ niệm 30 năm Tiến quân ca (1974), chiếc đàn được tặng cho cha tôi thì cha lại rất ít có dịp dùng đến. Bài hát khi vừa hoàn tất đã được Báo Sài Gòn Giải Phóng số năm mới Xuân Bính Thìn (1/1/1976) in trang trọng ở bìa bốn và thu thanh ngay sau đó, được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam”…
Có một điều bất ngờ là, cũng trong năm 1976, ca khúc "Mùa xuân đầu tiên" đã được Nhà xuất bản Âm nhạc Mát-xcơ-va dịch sang tiếng Nga, phát trên Đài Phát thanh Mát-xcơ-va và trả nhuận bút cho tác giả 100 rúp. Nhạc sĩ Văn Cao phải viết giấy ủy quyền qua Đại sứ quán để con gái ông đang học bên đó lĩnh hộ. Về sau, Liên Xô (cũ) còn đưa bài hát này vào bảng xếp hạng 200 ca khúc hay nhất thế giới! Điều đó đã khẳng định giá trị đích thực, vững bền, sức lan tỏa của bài hát “Mùa xuân đầu tiên” và tài năng thiên phú của nhạc sĩ Văn Cao.
Gần nửa thế kỷ đã qua từ khi giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và thanh âm trong trẻo của “Mùa xuân đầu tiên” được vang lên. Giờ đây, mỗi lúc nghe lại bài hát này, mỗi người đều thấy trào dâng niềm xúc động xen lẫn chút bùi ngùi trước niềm vui đoàn viên sum họp và ước mơ, khát vọng về một mùa xuân vĩnh hằng của dân tộc. Bởi để có được ngày vui Bắc - Nam thống nhất liền một dải là biết bao hi sinh xương máu của các thế hệ cha anh. Để chúng ta được sống trong một đất nước hòa bình, tràn đầy hạnh phúc và tình yêu thương: “Từ đây người biết quê người/ Từ đây người biết thương người/ Từ đây người biết yêu người”. Chính thông điệp giàu ý nghĩa nhân văn đó khiến bài hát từng có lúc "số phận" khá lận đận càng được phổ biến rộng rãi và trường tồn với thời gian, sống mãi trong lòng người yêu nhạc.
Ngày 10/7/1995, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ Văn Cao rời xa cõi tạm, để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ cả thơ, văn, nhạc, họa. Với những đóng góp to lớn cho văn học nghệ thuật nước nhà, ông đã được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật ngay đợt I, năm 1996 với cụm ca khúc: “Tiến quân ca”, “Chiến sĩ Việt Nam”, “Làng tôi”, “Sông Lô”, “Tiến về Hà Nội”, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”. Năm 1993, ông vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.









