Phượng thường được trồng trước cổng trường học, bên cạnh những ao làng thăm thẳm bóng mây, trên dốc đê đầu xóm chon von, ven sông hoặc trong công viên. Có cây đã qua mấy chục mùa hoa, thân cằn cỗi sần sùi, rễ trồi cả lên mặt đất. Có cây mới qua mấy mùa thay lá, thân, cành hẵng còn non, lá ra e ấp. Chẳng được chăm sóc gì nhiều, ấy vậy mà đến mùa hoa, từng cành, từng cành phượng cứ thế nở đỏ rực.
Có cây hoa nở nhiều, hầu như không còn thấy lá. Giữa chói chang nắng, từ xa, phượng không khác gì một “cây lửa”, át cả những loài hoa khác. Có một điều đặc biệt, người ta không vì sắc đỏ của hoa trong những ngày nóng nực mà cảm thấy phượng chói gắt. Trái lại, mỗi lần nhìn ngắm từng bông, từng chùm phượng vĩ đỏ cháy, dường như lòng mỗi người đều có cảm giác nao nao. Là vì, mùa phượng nở gắn với mùa thi, là thời gian các cô, cậu học trò tạm biệt trường lớp, xa thầy xa bạn. Ai chẳng có một thời học sinh sôi nổi, ai chẳng có những tháng năm học trò dệt mộng tương lai.
Trong những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ của mỗi người, hoa phượng hiện diện như một dấu son rực rỡ nhất, chất chứa kỷ niệm, khắc dấu hành trình tuổi trẻ, những năm tháng hồn nhiên vô tư lự.
Mùa phượng nở năm học lớp 12 của tôi đã cách đây gần ba chục năm. Giữa những ngày tháng ôn thi vội vã, căng thẳng, tôi vẫn nhớ trong giờ học, cả lớp “lén lút” truyền tay nhau những cuốn lưu bút ngày xanh. Rồi thay nhau viết cảm nhận, những ước mơ, lời chúc tốt đẹp cho tương lai. Đầu hoặc cuối những trang vở trắng tinh không quên đính những cánh phượng khô đã được ép vào giấy.
Ngày ấy, lũ học trò nghèo trường huyện chúng tôi không ai là không biết cách ép khô hoa phượng. Không chỉ có phượng, chúng tôi còn ép những cánh bằng lăng mỏng mảnh, hoa hồng thơm ngọt trang trí vào trong vở. Ngày …, tháng…, năm… chúc mọi ước mơ của cậu thành sự thật… Chúc cậu đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới… Chúc tất cả chúng ta thành công… Đừng quên tớ nhé… từng người bạn đã viết những dòng thương yêu như thế vào lưu bút.
Một ngày nọ, trong lúc sắp xếp những đồ vật cũ, tôi nhìn thấy cuốn lưu bút bìa màu xanh, gáy sách đã hơi sờn cũ. Lật giở từng trang, từng trang, cảm xúc của ngày hôm qua ào ạt chạy về. Tôi đã có những năm tháng thanh xuân thật đẹp, được bè bạn yêu thương, được những mùa phượng dịu dàng lưu giữ, đan xếp. Để rồi, đi qua nhiều dâu bể cuộc đời, sau bao khó nhọc, những cánh phượng khô ngày hôm qua vẫn đủ sức an ủi, dưỡng nuôi lòng tôi, khiến tôi rưng rưng…
Ký ức là điều kỳ lạ nhất trong đời. Nó không màu sắc như hiện tại, không cụ thể như tương lai, nhưng lại luôn sống động, đôi khi còn chân thực hơn cả thực tại. Tùng, tùng, tùng, tùng… từ đâu đó thẳm sâu trong lòng tôi lại đang dội về tiếng trống trường vội vã. Rồi những cô, những cậu học trò áo trắng tinh khôi, tóc xanh vời vợi ùa ra sân trường ríu rít. Ôm ấp lớp học cũ kỹ, cây phượng già qua bao mùa mưa nắng vẫn đứng đó, vào mùa hoa nở chưa khi nào hết gây thương gây nhớ.
Tuổi hoa niên, tuổi hồn nhiên, mộng mơ của tôi đã được để lại một phần nơi sân trường ấy, trong mùa phượng năm ấy. Như lời thơ ai đó nói hộ: “Sân trường hoa phượng lập lòe/Như mời như gọi tiếng ve vào mùa/Nhớ về kỷ niệm ngày xưa/Xa xôi vẫn tưởng như vừa hôm qua/Tóc dài ai xõa thướt tha/ Để miền thương nhớ vỡ òa trong tôi/Tuổi hồng mơ mộng một thời/Khát khao cháy bỏng phượng ơi phượng hồng”…