À ơi… cánh võng
Trưa hè đổ lửa, ngọn tre đầu ngõ tắt gió đứng im phăng phắc; hơi nóng từ trên trời đổ xuống, từ mặt đất bốc lên bỏng rát mặt người. Ấy vậy mà giữa trưa, một đám trẻ lêu nghêu, đen nhẻm, đầu trần vẫn dong nhau chạy hết nhà nọ, xó kia.
Trưa hè đổ lửa, ngọn tre đầu ngõ tắt gió đứng im phăng phắc; hơi nóng từ trên trời đổ xuống, từ mặt đất bốc lên bỏng rát mặt người. Ấy vậy mà giữa trưa, một đám trẻ lêu nghêu, đen nhẻm, đầu trần vẫn dong nhau chạy hết nhà nọ, xó kia.
Trưa hè đổ lửa, ngọn tre đầu ngõ tắt gió đứng im phăng phắc; hơi nóng từ trên trời đổ xuống, từ mặt đất bốc lên bỏng rát mặt người. Ấy vậy mà giữa trưa, một đám trẻ lêu nghêu, đen nhẻm, đầu trần vẫn dong nhau chạy hết nhà nọ, xó kia.
Đám ma của Ân đột ngột quá. Sáng hôm qua Facebook của Ân vẫn còn tươi roi rói ảnh Ân ngồi duỗi dài bên bãi biển, làn da nâu bóng lấm tấm cát trắng đầy khiêu khích, kèm theo dòng trạng thái “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”. Vui gì mà hôm qua còn tung tăng, hôm nay mắt đã nhắm nghiền, tay chắp trước bụng như một pho tượng, nhợt nhạt và lạnh ngắt.
Nói đến làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân (phường Nam Hoa Lư), người ta thường nghĩ ngay đến những khối đá tảng thô ráp, những bức tượng phục vụ tâm linh hay các công trình kiến trúc lăng tẩm uy nghiêm. Thế nhưng, tại chính mảnh đất di sản này, có những người con vẫn lặng lẽ thổi vào đá luồng sinh khí hoàn toàn khác. Trong số đó có nhà điêu khắc Lương Trịnh với bộ sưu tập mang tên “Bóng núi” - một sự giao thoa đầy kiêu hãnh giữa truyền thống làng nghề và tư duy nghệ thuật đương đại.
Vào những ngày hè nóng nực, không khí trong thành phố càng thêm oi nồng, ngột ngạt. Hàng cây xà cừ cổ thụ đứng ven hồ hình như lá cũng rũ xuống vì nắng. Thành phố nóng ran, người đi lại thưa thớt, ai ai cũng vội vã tránh ánh nắng thiêu đốt.
Giống như sân gạch, hàng cau, giậu găng, vườn cây ăn trái xum xuê..., ao làng là một mảnh ghép không thể thiếu tạo nên cảnh làng quê Đồng bằng Bắc Bộ. Quê tôi, đồng chiêm trũng, để lập làng, lập ấp, người dân đã phải đào đất, đắp cốt, đắp nền dựng nhà cửa. Ao làng vì thế nối nhau hình thành nên nét quê hương thuần mộc, đậm sâu trong ký ức bao người.
Tháng Tư ở miền Bắc bao giờ cũng bắt đầu bằng những vòng xe chở đầy hoa loa kèn trắng muốt, lầm lũi len lỏi qua từng con ngõ nhỏ như những vệt mây thấp tênh. Người ta bảo màu trắng ấy là biểu tượng của sự thanh khiết, của những gì tinh khôi nhất mà mùa xuân còn sót lại trước khi tan vào cái nắng gắt đầu hè. Nhưng với tôi, mỗi lần thấy sắc trắng ấy, lòng lại cuộn lên những cơn sóng dữ dội.
Tháng 6, trời trong xanh vợi vời, nắng chảy tràn trên những rặng cây, hè đã vào ngày tháng rực rỡ nhất. Để rồi nơi nào có phượng nơi ấy như được thắp lửa. Trời càng nắng, hoa phượng càng đỏ. Một thứ màu chói ngời, kiêu hãnh vươn ra giữ nắng gió.
Sớm lắm, mới có hơn 5 giờ sáng, cô bạn thân hồi học cấp 3 nhắn cho tôi một tin nhắn: Mi dậy chưa? Vào ngay Facebook của nhóm nhé! Đọc tin nhắn, tôi lầm bầm mắng thầm nó, không biết có gì mà cứ như “cháy nhà, chết người”. Tính nó bao năm vẫn vậy, ồn ào, mạnh mẽ và không câu nệ. Nhưng cũng chả trách, tại nó biết tôi không có thói quen sử dụng Facebook một cách thường xuyên, không coi Facebook như là cơm ăn, nước uống hằng ngày giống nó và lũ bạn trong nhóm nên cứ có “sự vụ” gì đều phải nhắn hoặc gọi trước cho tôi thì tôi mới biết.
Giáp ranh giữa quê tôi và Hoa Lư, giữa Ninh Bình và Nam Định cũ là dòng sông Đáy lặng lẽ và tần tảo chảy xuôi! Giữa dòng sông Đáy cuộn chảy, hiện lên một cái cù lao cát dài chừng một dặm, quê tôi gọi đó là con bơn. Trên con bơn cát ấy, cây cỏ, hoa màu bốn mùa nối nhau xanh ngút mắt.
Trong ký ức sâu thẳm của những người sinh ra, lớn lên từ làng, lối ngõ quê nhà luôn là một hình bóng thật gần gũi, thân thương. Chỉ cần mỗi khi những bàn chân xa xứ chạm vào lối ngõ thân quen, lại như thấy cả tuổi thơ, cả một miền nhung nhớ ùa về.
Cuối tháng 5 đầu tháng 6, khi ánh mặt trời ngày càng gay gắt, sen tại các vùng bãi bờ, đầm hồ thi nhau bung nở tỏa sắc hương ngọt ngào. Trong chứa chan nắng, sự dịu dàng, tao nhã của sen xua tan phần nào oi bức, nồng nã của nắng hè.
Tháng Năm về, mang theo cái nắng đầu hạ vàng óng và những cơn gió mát nhẹ làm lòng người chợt xao xuyến. Đó là khoảng thời gian đất trời như dịu dàng hơn, khi khắp các con đường, góc phố bắt đầu ngập trong sắc hoa quen thuộc.
Đêm tháng 5, trời lồng lộng gió đẩy mây bay dạt cả về một góc. Trong những đêm hè như thế thích nhất là khoảnh khắc được ngửa mặt lên trời nhìn ngắm trăng sao. Hàng triệu vì tinh tú lấp lánh đang thi nhau dệt gấm thêu hoa cho trời đêm huyền bí, rộng lớn. Để mỗi vì sao lại kể một câu chuyện, một ước vọng, mong ngóng…
Vì bị bố cấm đoán mà Thùy bỏ đi. Nay Được phải vất vả vượt cả nghìn cây số đi tìm về. Được đi rồi, ông Hù thấy như có triệu con kiến bò trong bụng. Ngồi uống rượu vã bên căn bếp nguội lạnh, mặt ông nhăn nhó khổ sở. Được ở nhà thì ông gay gắt, nói câu nào cũng như xát muối và bụng con, thế mà nó đi tìm bạn gái thì lại thấy trống vắng. Hai đứa chúng ưng cái bụng, nhờ khăn Piêu nói hộ lòng. Hai đứa không có lỗi, nhưng bố đứa con gái kia thì tội nặng. Có tội thì thông gia làm sao được. Dù thương con, nhưng sự uất hận lớn hơn nhiều, nó biến thành sự áp đặt… Ông Hù không muốn tha thứ cho bạn mình - ông Mởi.
Tháng Năm, không chỉ gõ cửa bằng tiếng ve râm ran, hay được tô thắm bằng sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng, mà với những tâm hồn lãng mạn, ưa chút lặng lẽ, tháng Năm còn về trên những cánh hoa mỏng manh, trong sắc tím dịu dàng của loài hoa mùa Hạ: Hoa bằng lăng.
Chiều 25/4, tại Gallery Phố cổ Hoa Lư, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khai mạc Triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Phong cảnh Ninh Bình”. Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực, góp phần chào mừng Lễ hội Hoa Lư, Tuần Du lịch Ninh Bình cũng như hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước.
Tôi về quê theo tiếng gọi của cha và biển. Biển trầm quá, chỉ những con sóng bền bỉ ì oạp như ngàn năm vẫn thế.
“Người về hò hẹn cùng ai/ Bao năm rời quê tha phương lưu lạc ở đâu/ Tận cuối trời phải cách rời quê xưa/ Quê nhà khuất nẻo hoàng hôn/ Hỏi mây hỏi mây bay sao tới/ Mây nơi nào ở đâu/ Nơi đâu quê nhà"… (Mơ quê - Nguyễn Tài Tuệ).
Ở thời nào cũng vậy, nghề viết vốn nghiệt ngã và đầy thị phi. Tuy nhiên, trên hành trình đầy nhọc nhằn ấy, người viết cũng có những niềm vui bất ngờ. Khi viết những dòng này, tôi chợt nhớ đến nhà thơ Cầm Thị Đào.
Mẹ lay người mấy lần nó mới tỉnh. Khuôn mặt nó vẫn còn phảng phất nụ cười rạng rỡ. “Con mơ thấy gì mà cười khoái chí thế hả?”, mẹ hỏi.