Tác giả Cầm Thị Đào (bút danh Mộng Cầm) sinh năm 1985, là người dân tộc Thái, quê gốc Thanh Hóa. Chị tốt nghiệp Đại học Sư phạm Văn, sinh sống tại Ninh Bình.
Dù gắn bó với nghề dạy học nhưng Cầm Thị Đào vẫn tích cực tham gia sinh hoạt văn nghệ địa phương. Chị là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, một tác giả trẻ sáng tác và có thơ in từ rất sớm. Chị sáng tác không nhiều nhưng vẫn tạo dấu ấn với độc giả, được đánh giá là một giọng thơ lạ và sớm định hình phong cách riêng, “thiên tính nữ” thể hiện rất rõ.
Tâm hồn đa cảm, thơ Cầm Thị Đào như chiếc hàn thử biểu ghi nhận mọi âm ba của đời sống. Tuy nhiên, dường như những gì thuộc về phụ nữ thu hút sự quan tâm của chị nhiều hơn cả. Nó quy định giọng điệu, ngôn ngữ, cách lựa chọn đề tài, lối lập luận, cảm xúc riêng trong thơ chị.
Với người phụ nữ, hạnh phúc hay khổ đau trong tình yêu bao giờ cũng để lại một vết hằn rất sâu trong tâm hồn. Và khi bước chân vào đường yêu, những người phụ nữ, nhất là thiếu nữ, hầu như đều ngây thơ và khó tránh được sự “cả tin”. Nhưng dù là ngây thơ hay cả tin thì đó cũng vốn là “thiên tính” của đàn bà.
Thơ Cầm Thị Đào đã viết về điều ấy: “Đời người đàn bà có mấy lần cả tin/ Mấy lần dốc lòng mình để kiếm tìm hạnh phúc/ Mấy lần chết chỉ vì khao khát sống”…
Những người phụ nữ trong thơ chị luôn trăn trở, luôn sống trong những lo âu khắc khoải về hạnh phúc, về hôn nhân. Đôi khi họ không ngừng “định nghĩa” về hôn nhân, về hạnh phúc như một cách khỏa lấp đi những âu lo: “Không phải chúng mình là những kẻ xa lạ đâu anh/ Bởi kiếp trước lương duyên nên kiếp này thành chồng, thành vợ/ Hôn nhân không phải là phép cộng giản đơn của hai cái tôi về cùng ở trọ/ Mà mỗi người bớt một nửa để thành đôi”...
Nhưng những người phụ nữ trong thơ nữ thi sĩ cũng rất lạ, không ngớt lo âu về hạnh phúc nhưng lại hào phóng yêu tin đến hết mình: “Sợ em nhạt sắc phai hương/ Tay anh níu nắng xui đường gió bay/ Sợ anh nhớ nhạt thương phai/ Nên em yêu hộ phần hai chúng mình”. Người đàn bà tự nhận mình: “Em lúc nào cũng vụn vặt giản đơn!”, song lại hy sinh tất cả, vùi mình vào những lo toan chuyện bếp núc, áo cơm, con cái để người đàn ông của họ được thoải mái rong chơi.
Thế nhưng, người đàn bà ấy lại sợ sự cô đơn, trống vắng trong chính ngôi nhà của mình: “Anh cứ việc vẫy vùng tráng chí ở bốn phương/ Chỉ xin đừng tượng hình em thành người đàn bà cô đơn trong nhung lụa”...
Người phụ nữ chấp nhận tất cả nhưng không chịu được sự cô đơn, bởi họ biết, nếu hoang phí sự bao dung, sự hy sinh từ một phía, tình cảm dù giàu có đến bao nhiêu cũng có khi “khánh kiệt”: “Giàu có như yêu thương cũng có ngày khánh kiệt/ Bao giấc mộng chúng mình sấp ngửa có được/ Có thể sẽ tan hoang sau biến cố khôn lường!”.
Vì sợ sự cô đơn nên lẽ thường họ cũng khao khát được vỗ về, yêu thương: “Những quan tâm ân cần với em là mật ngọt/ Dăm câu nói bình thường mà no đủ cả trăm năm!/ Trái tim đàn bà chẳng mong đợi gì ngoài những yêu thương/ Những ước ao cũng đời thường như đêm gối chăn thầm thì to nhỏ”...
Để thấy, khao khát được yêu thương lại cũng chính là bẩm tính của đàn bà. Có đôi khi họ cũng “tự vấn”, tự nhìn thấy giới hạn của chính mình và thừa nhận: “Em biết chạy đi đâu cho khỏi giống đàn bà/ Soi mình vào đàn ông chỉ thấy toàn nông cạn và giản đơn như giấy trắng/ Anh đã định nghĩa em bằng những phù phiếm/ Em định nghĩa lại mình vẫn bằng những yêu tin”...
Nhưng hình như chính những phức cảm đôi khi đầy mâu thuẫn ấy lại cũng là một định nghĩa khác về bản thể nữ. Cũng giống như nhiều người đàn ông với thiên kiến hẹp hòi đã định nghĩa họ bằng sự “phù phiếm”, còn họ lại định nghĩa mình bằng những “yêu tin”.
Có vẻ như “yêu tin” hay “phù phiếm” chỉ ở góc nhìn, ranh giới đó quá mong manh. Và chăng, không một định nghĩa nào là đầy đủ và chính xác về phụ nữ, bởi đơn giản họ đã là chính họ, từ muôn thuở trước và mãi mãi về sau.
Có vẻ như sự phức tạp, đa cảm trong thế giới nội tâm, sự khao khát được chở che hay ngay cả những ước mơ bé mọn cũng chính là một phần của “thiên tính nữ” trong thơ Cầm Thị Đào.
Xuyên suốt mấy tập thơ: “Trái tim kiêu hãnh”, “Vì em còn thương”, “Khi em im lặng”…, thế giới nghệ thuật trong thơ Cầm Thị Đào đậm đặc những xúc cảm, trải nghiệm có tính cá nhân.
Tuy nhiên, điều đó không hạn chế giá trị mỹ cảm mà các thi phẩm mang tới, vì giá trị của một tác phẩm không hẳn nằm ở việc tác giả viết về điều gì mà nó được quyết định ở việc viết về điều đó theo cách như thế nào.
Giá trị nghệ thuật, tính nhân văn không được định nghĩa bằng những vấn đề to lớn nó phản ánh mà được đo bằng hệ mỹ cảm nó mở ra. Nếu nhìn tác phẩm của nữ nhà thơ họ Cầm theo tâm thế ấy sẽ thấy những giá trị không nhỏ của thơ chị.