Dòng sông quê hương
Dòng sông giờ vẫn còn trong ký ức tuổi thơ tôi, sông như một dải lụa mềm vắt qua làng. Mùa hạ nước sông cuồn cuộn trĩu nặng phù sa, sang thu nước sông trong vắt lặng lẽ hiền hòa.
Có 592 kết quả được tìm thấy
Dòng sông giờ vẫn còn trong ký ức tuổi thơ tôi, sông như một dải lụa mềm vắt qua làng. Mùa hạ nước sông cuồn cuộn trĩu nặng phù sa, sang thu nước sông trong vắt lặng lẽ hiền hòa.
Ở thời nào cũng vậy, nghề viết vốn nghiệt ngã và đầy thị phi. Tuy nhiên, trên hành trình đầy nhọc nhằn ấy, người viết cũng có những niềm vui bất ngờ. Khi viết những dòng này, tôi chợt nhớ đến nhà thơ Cầm Thị Đào.
Ngày 12/4, Câu lạc bộ (CLB) thơ Việt Nam Ninh Bình Tình thơ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 và kỷ niệm CLB tròn 6 tuổi. Đến dự có: lãnh đạo câu lạc bộ thơ Việt Nam; đại diện câu lạc bộ thơ một số tỉnh, thành phố và hội viên.
“Ước mơ trăng rằm”, “Cùng em đến trường”, “Nắng ấm rẻo cao”, “Tết yêu thương”… là tên gọi của chuỗi chương trình thiện nguyện hướng tới trẻ em nghèo, mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế… mà Nhóm thiện nguyện Thiên Trường “Vì nụ cười trẻ thơ” phường Nam Định bền bỉ duy trì thực hiện nhiều năm qua. Những hoạt động của nhóm không chỉ tiếp thêm động lực cho bao mảnh đời khó khăn vươn lên trong cuộc sống, mà còn viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, kết nối, lan toả yêu thương.
Hoa anh đào (Sakura) và núi Phú Sĩ là hai biểu tượng tiêu biểu của Nhật Bản. Mỗi độ Xuân về, những cánh hoa anh đào nở rộ, phủ sắc hồng dịu dàng khắp không gian, tạo nên khung cảnh thơ mộng khi hòa quyện cùng hình ảnh hùng vĩ của núi Phú Sĩ.
Sáng 9/4, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với xã Định Hóa tổ chức lễ khánh thành nhà tình nghĩa cho hội viên CCB Đỗ Xuân Thơ, ở xóm Đông Thổ, xã Định Hóa.
Chiều 1/4, tại Trường THCS Nghĩa Tân (xã Quỹ Nhất), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình tổ chức Vòng chung kết cấp tỉnh Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm 2026. Tới dự có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; Đặng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; xã Quỹ Nhất…
Ngày 1/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại xã Quỹ Nhất và xã Rạng Đông. Dự chương trình có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; Đặng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo xã Quỹ Nhất, xã Rạng Đông; đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành.
Trong làng thơ Việt Nam hiện đại, cái tên Mai Văn Phấn không hề xa lạ. Ông nổi lên như một gương mặt thơ với sức sáng tạo mãnh liệt, một người đi đầu trong hành trình đổi mới thơ Việt.
Ngày 28/3, tại Nhà văn hóa 3-2, phường Nam Định, Hội thơ Đường luật Việt Nam tổ chức “Ngày hội thơ Đường luật toàn quốc lần thứ XVIII”. Đến dự có PGS,TS Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội thơ Đường luật Việt Nam; lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; phường Nam Định…
Dòng sông giờ vẫn còn trong ký ức tuổi thơ tôi. Sông như một dải lụa mềm vắt qua làng. Mùa hạ, nước sông cuồn cuộn, trĩu nặng phù sa. Sang thu, nước sông trong vắt, lặng lẽ, hiền hòa. Bờ sông là những bãi đất ngút ngàn lau lách, điểm xuất phát của những cánh diều mang mơ ước tuổi thơ.
Sáng 25/3, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Bác Hồ tặng 4 câu thơ cho TNXP và gặp mặt cựu TNXP điển hình “Vì nghĩa tình đồng đội”.
Thơ Đường luật là thể thơ cổ của Trung Quốc, với đặc điểm nổi bật là quy tắc niêm, luật, đối, vần và bố cục chặt chẽ, được truyền vào nước ta và có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong giới sĩ tử Nho học. Về sau này, khi khoa cử Nho học bị bãi bỏ, vị thế của thơ Đường luật không còn được như xưa nhưng vẫn được không ít người sử dụng để sáng tác và xem đó như một thú chơi tao nhã.
Sáng 3/3, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND xã Bình An và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình Ngày thơ trên quê hương Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến với chủ đề “Sắc xuân vườn Bùi” nhân kỷ niệm 191 năm Ngày sinh (15/2/1835 - 15/2/2026) và 117 năm Ngày mất Tam Nguyên Yên Đổ - Nguyễn Khuyến (5/2/1909 - 5/2/2026).
Ngày 1/3, tại phường Hoa Lư, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Trước biển lớn”.
Mỗi độ Xuân về, khi trong không gian thoảng hương lá mùi già, mùi bánh chưng mới, người ta lại nhớ đến một thi sĩ đặc biệt: Đoàn Văn Cừ, người được trao Giải thưởng Nhà nước giai đoạn 1945-2000, người đã dành cả đời để gửi hồn mình vào những bức tranh đồng nội, để mỗi câu thơ trở thành một “nét thêu” tinh tế về làng quê Việt Nam.
“Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực tàu giấy đỏ/ Bên phố đông người qua…”. Câu thơ trên nói về nét đẹp văn hóa, phong tục truyền thống của cha ông về tục xin chữ đầu năm mới.
Nổi tiếng trong phong trào thơ mới, Nguyễn Bính được mệnh danh là nhà thơ của tình quê, chân quê, hồn quê với lối viết dung dị, mộc mạc, gần gũi với cuộc sống nơi thôn dã. Trong số các tác phẩm của ông, bên cạnh những bài thơ để đời về làng quê, về tình yêu... có rất nhiều thi phẩm ông viết về mùa Xuân.
“Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng. Thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng, ơ hò…”, vừa thoăn thoắt thu lưới, anh Trần Văn Thơ, xóm 6, xã Rạng Đông vừa ngân nga hát. Tiếng hát khoẻ khoắn, vang vọng khắp bến thuyền như một lời động viên, cổ vũ các dân chài khác đang tất bật chuẩn bị ra khơi. Anh Thơ bảo, càng gần Tết, ngư dân chúng tôi càng bận. Bận chạy đua với thời tiết, chạy đua với những cơn sóng dữ, luồng cá, tôm… Chỉ mong, mỗi chuyến vươn khơi, bám biển, biển sẽ mang về “lòng thuyền đầy ắp cá”, Tết ấm no, đủ đầy cho gia đình, những người yêu thương.
Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, bất chợt được nghe những vần thơ quen thuộc của nhà thơ Tố Hữu: “Đời vui thế khi ta làm chủ/Anh em ơi, đồng chí mình ơi!/ Trẻ lại rồi thế kỷ 20/Và trẻ mãi, mỗi người/ Một nhành xuân của Đảng” (Một nhành xuân)... đã thôi thúc chúng tôi về nguồn, thăm lại những mảnh đất anh hùng, những lão thành cách mạng, những người con ưu tú của quê hương Ninh Bình đã trọn đời cống hiến cho lý tưởng cách mạng, sự nghiệp vẻ vang của Đảng.
Cuối năm bao giờ cũng ùa về trong tôi biết bao âm thanh, dư vị và sắc màu. Đó có thể là vườn rau rộn ràng như từ trong gân lá đã nhuốm hơi xuân. Tất cả đang chuẩn bị để góp mặt vào những phiên chợ cuối năm, phiên chợ Tết đậm đà tình quê. Là âm thanh của những bước chân vội vã đi chợ từ đêm khuya và dư vị của mùa đón Tết êm ái. Vườn rau như vườn cổ tích, lưu giấu bao kỷ niệm tuổi thơ, nơi anh em chúng tôi tựu về sum họp. Về để thư thái gặp lại thứ mùi quê quen thuộc ẩn trong từng lá rau thơm, từng trái bòng trái bưởi hay mỗi ngấn diệp lục của đời cây lá. Về để thêm trân trọng mỗi thứ cây lá hiền như bố mẹ dãi dầu, vất vả vẫn ngập tràn tin yêu.
Càng gần Tết Nguyên đán, nhu cầu chụp ảnh đón Xuân của người dân tại Ninh Bình càng tăng mạnh. Từ các vườn hoa, ngôi chùa, khu phố cổ đến những không gian làng quê được trang trí rực rỡ, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh các “nàng thơ” trong tà áo dài, bên cạnh là những thợ ảnh tất bật bấm máy không ngơi tay.
Nằm trải dài bên bờ sông Đào thơ mộng, phường Vị Khê (được hợp nhất từ xã Nam Điền và phường Nam Phong) những ngày này đang hối hả hơn bao giờ hết. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026, vùng đất trứ danh với lịch sử hơn 800 năm nghề cây cảnh đang bước vào "cuộc đua nước rút". Từ những gốc "quất đại" uy nghi đến những chum quất bonsai tinh tế, tất cả đang được các nghệ nhân dồn lực chăm chút, tạo thế, sẵn sàng mang sắc xuân đi khắp mọi miền.
Ở quê tôi, tỉnh Cao Bằng - miền biên cương phía Bắc Tổ quốc, người ta không cần tra lịch để biết ngày Đông chí rơi vào hôm nào. Cứ đến đêm 22/12 dương lịch, bất kể lịch ghi gì, ấy là đêm Đông chí. Cái tên ấy không chỉ là mốc thời gian, mà là một phần đời sống, một phong tục đã thấm vào từng mái nhà, từng bếp lửa, từng ký ức tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy yêu thương.