Tôi sinh ra thể trạng yếu đuối còn bị một số bệnh về đường hô hấp. Vì vậy, vào những ngày trái gió trở trời thường khó ngủ. Thậm chí, có những khi bệnh tình trở nặng, giữa đêm tôi có thể ngưng thở. Sau này tôi nghe bà ngoại kể lại, vào những ngày như vậy, mẹ thường không ngủ. Đầu đêm thì nhẹ nhàng, thủ thỉ nói chuyện, giữa đêm chờ tôi ngủ say mới dám “tranh thủ” gà gật bên cạnh, gần sáng thì ngồi nhìn con… thở. Khi tiếng thở ngày càng nặng nề, mẹ bế tôi lên, áp người tôi vào người mẹ rồi nhẹ nhàng xoa vuốt khắp dọc sống lưng. Nhiều năm như thế, bàn tay mẹ hình như cũng chai hơn...
Năm tôi 12 tuổi, là lần hiếm hoi mẹ vào thành phố. Lần đó, mẹ đi đến đêm mới về nhà. Mẹ háo hức lục trong túi lấy ra một đôi dép màu đỏ xinh xắn làm quà cho con gái. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi thấy đôi dép không vừa mắt một chút nào. Mẹ xỏ vào chân, tôi cương quyết hất ra ngoài. Mẹ vẫn kiên nhẫn vừa xỏ dép vừa thuyết phục tôi. Tôi ngúng nguẩy, đá bay một chiếc dép ra sân, một chiếc sượt qua má mẹ rơi xuống đất. Bố giận quá, cho tôi một bạt tai rồi bắt xin lỗi mẹ. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đầu cúi xuống, hai hàm răng cắn chặt. Bố phạt, cứ đứng như thế cho đến khi nhận ra sai ở đâu rồi xin lỗi bố mẹ “đàng hoàng”. Nửa đêm, chân tôi mỏi nhừ, đầu gối run rẩy rồi ngã quỵ xuống đất từ khi nào. Chỉ biết, khi tỉnh dậy, tôi đang nằm gối lên tay mẹ, theo thói quen mẹ vẫn xoa lưng, vỗ về tôi ngủ. Nước mắt ứa ra, tôi rúc đầu vào lòng mẹ nói nhỏ, con xin lỗi mẹ. Vòng tay mẹ ôm tôi chặt hơn, ngực hình như đang cố nén một tiếng thổn thức nhè nhẹ.
Năm tôi 42 tuổi, một ngày công ty bị “rớt” chứng khoán, từ sáng tới chiều mất trắng tiền tỷ, kiệt sức, lo lắng, tôi phóng về quê với mẹ. Thấy con về, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, mắt đỏ ngầu, mẹ chỉ hỏi, ăn gì chưa con? Không nghe tiếng trả lời, mẹ lặng lẽ xuống bếp lục đục chuẩn bị gì đó. Ba mươi phút sau, mẹ giục tôi ra giếng rửa mặt rồi vào bếp ăn cơm. Bữa cơm đêm cuối thu đầu đông nóng hổi, thơm nức mùi cá giếc kho giềng, thịt ba chỉ, mùi thơm ngọt của mướp hương cuối mùa nấu tép khô và mồng tơi trong vườn. Bụng đói cồn cào, tôi vục đầu xuống ăn một hơi không nói câu nào. Đi làm kiếm tiền lúc nào cũng mệt con nhỉ? Càng mệt hơn khi phải gồng gánh trách nhiệm của một gia đình. Bước chân ra khỏi nhà lúc nào cũng có thể gặp dông bão. Nhưng mỗi khi về nhà, mẹ chỉ hy vọng các con dù lòng có nặng trĩu vẫn không bỏ bữa. Mẹ già rồi, không làm được gì nhiều nhưng luôn ngồi đây, đợi các con về… Tôi oà lên khóc nức nở như một đứa trẻ, hình như lâu lắm rồi tôi không khóc trong trạng thái “thoải mái” như thế. Tôi vùi đầu vào lòng mẹ, cánh tay gầy guộc của mẹ ôm choàng, xoa vuốt dọc khắp lưng tôi. Con xin lỗi, đã làm mẹ phiền lo, con chỉ mệt mỏi một chút thôi. Nhưng về với mẹ, con nhẹ lòng rồi...
Bàn tay mẹ không ngừng xoa vỗ lưng tôi. Sau những tháng ngày căng thẳng, tôi dựa vào mẹ ngủ lúc nào không hay. Trong mê man, tôi vẫn mơ hồ cảm thấy một tay mẹ đang vỗ nhẹ vào lưng, vào vai, một tay gạt đi những giọt nước mắt mỏi mệt, mặn chát của tôi.