Chữ “cù lao” là chữ Hán Việt, nó có nghĩa là sự cần cù và lao khổ của kiếp người, nó xuất hiện rất đặc trưng trong bài ca nói về công ơn sinh thành và dưỡng dục của phụ mẫu với con cái! “Cửu tự cù lao” - Chín chữ ơn nghĩa, lao khổ của những đấng sinh thành nuôi nấng nên một kiếp người!
Xin dẫn theo đây lời dạy của thánh hiền về chín chữ cù lao: “Phụ hề Sinh ngã, mẫu hề Cúc ngã, Phủ ngã, Xúc ngã, Trưởng ngã, Dục ngã, Cố ngã, Phục ngã, xuất nhập Phúc ngã, dục báo chi đức, hạo thiên võng cực”.
Xin dài dòng một chút, để thấy cái ơn của sông đối với làng quê, khác nào cái đại công đức sinh thành, dưỡng dục của bậc cha mẹ đối với con cái vậy!
Trở lại với một nguồn thơ giữa đôi bờ sóng dòng sông Đáy ấy là hai miền quê của thầy giáo tôi: Nhà thơ Nguyễn Quốc Anh sinh ra ở Ý Yên bên này sông Đáy, lại duyên nợ định cư ở đất Cố đô Hoa Lư. Thơ là tiếng lòng, hẳn vậy, đọc thơ của những người thơ sinh trưởng nơi miền đồng chiêm trũng, ta không khó để nhận ra cái nết tảo tần, lam lũ của hồn quê một vùng lắng vào bóng chữ!
Ấn phẩm “Nơi ấy miền quê” là tập thơ mới nhất của thầy tôi - nhà giáo, cựu chiến binh Nguyễn Quốc Anh. Là một độc giả, một đồng hương của thầy, lại có chút duyên chữ, nên đã hơn một lần tôi được viết lời mở về thơ của thầy! Thầy là người có sức viết mạnh mẽ và niềm đam mê thi ca bền bỉ! Trong niềm đam mê ấy là thẳm xanh những yêu thương của một mạch chữ mang hồn quê hương!
Hồn quê là hồn sông, vía bãi, hồn đồng vía ruộng từ một vùng đất, đã góp phần tạo nên nét văn hóa đặc trưng của vùng quê ấy! Cho dù hôm nay, hay mai sau miền quê ấy có hội nhập, có biến đổi trong dáng vóc của những đơn vị hành chính nào đi nữa. Nhưng chỉ cần đọc đúng mạch văn chương sinh ra từ miền đất đó, là ta nhận ra ngay cái nết đặc trưng của hồn đất, hồn người nơi miền quê ấy!
Đọc thơ của thầy Nguyễn Quốc Anh, người đọc dễ dàng nhận ra hồn đồng, vía bãi, qua những cảm thức khởi nguồn từ sông Đáy quê hương! Với hàng trăm sắc thái cảm xúc, sông đã hóa tri âm, tri kỷ, đã hóa thành nguồn thơ, dào dạt chảy trong mạch thơ của thầy suốt mấy chục năm qua!
Mấy dòng nho nhỏ đặt trước ấn phẩm “Nơi ấy miền quê”, xin được tương tác cùng mạch đất, mạch người qua những câu thơ khởi nguồn từ một dòng sông!
Nơi ấy miền quê mở ra cùng không gian của sắc màu đồng quê thơ mộng, với những cánh cò thơ chấp chới dưới vạt nắng chiều:
“Phù sa lắng lại đồng chiêm
Mát trong nước thắm xanh miền ước mơ
Nắng nghiêng chao đỡ cánh cò
Sóng vàng biển lúa bến bờ xa xôi.
Sông trăng sông lụa êm trôi
Mát xanh dòng Đáy trong tôi ân tình!” (Dòng Đáy ân tình)
Ân tình lắm, nên thơ lắm, nhưng trong nét thơ mộng và bình yên ấy, là những tảo tần, những cuộc vật lộn của đất và người tự miền quê ấy qua bao mùa dông bão:
“Cỗi cằn nên lắm gieo neo
Người thương đất dẫu sớm chiều nắng mưa
Mồ hôi mặn chát chiêm mùa
Sờn vai áo bạc sớm trưa tảo tần” (Níu nỗi cách chia)
Miền quê ấy sinh thành tự một đời sông tần tảo! Trong thơ của nhiều tài tử văn nhân xứ đồng chiêm Ý Yên này, sông Đáy từ một nguồn quê, đã trở thành một biểu tượng của thi ca. Trong thơ thầy Nguyễn Quốc Anh dòng sông Đáy cũng tương tác và hòa nhập cùng mọi khía cạnh đời sống của đất và người nơi quê lúa. Giữa muôn nỗi tảo tần, dòng Đáy vẫn biếc lên bốn mùa mơ mộng của thương yêu:
“Chiều chiều bến vắng bên sông
Trong xanh dòng Đáy ngóng trông cánh cò
Phù sa lay động bãi bờ
Bốn mùa mộng chở con đò tình yêu!” (Hoàng hôn sông Đáy)
Đọc thơ của thầy giáo Nguyễn Quốc Anh, là chạm vào một mạch quê bằng những cung lục bát nhuần nhuyễn và thuần hậu, mộc mạc mà ám gợi. Trong mạch quê ấy là những hoài niệm một thời, những cảm thức tươi mới về quê hương và cuộc sống hôm nay và cả những lặng trầm trăn trở được thiết đặt ý nhị trong nếp mớ bảy mớ ba của thơ Lục bát truyền thống!
“Đi qua mấy cuộc chiến tranh
Hiểu sâu giá của hòa bình đắt thay
Từng trong nguy hiểm đắng cay
Thương nhau từ buổi đạn dày, đói no” (Giữa tình đồng đội)
Trong ấn phẩm “Thời hoa lửa” (Nxb Hội Nhà văn, 2022) có đoạn lược trích về ông, xin được dẫn vào đây, để bạn đọc có thêm một nguyên mạch khởi phát của nguồn thơ ấy: “Nhà giáo Nguyễn Quốc Anh sinh ra tại mảnh đất đồng chiêm trũng Ý Yên - Nam Định, ông trước hết là một cựu chiến binh, nhập ngũ tháng 5/1972 khi vừa học xong Đại học Sư phạm II Hà Nội, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không tháng 12/1972. Sau Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, tháng 10/1975 ông chuyển ngành về dạy môn Hóa học ở bậc THPT. Từ khi nghỉ hưu, ông mới có thời gian để rong ruổi cùng câu chữ của miền thơ. Thơ ông đôn hậu, dung dị và đằm thắm, mặn mà như tình đất, tình người của vùng đồng chiêm tần tảo!”.
Từ mấy dòng trích dẫn trên đây, ta nhận ra cốt cách của một nhà giáo đã trực tiếp tham gia chiến tranh, đã va đập, đã chứng kiến, đã thấu cảm với quá nhiều những biến cố của thời gian và quê hương, đất nước trong hơn nửa thế kỷ qua! Nhưng đọng lại trong thơ ông là trong trẻo những tin yêu của tình đất, tình người và tình quê vĩnh cửu! Cái đọng lại ấy đã hình thành nên tư tưởng của một nguồn thơ!
“Có gì trong mỗi niềm mong
Những giăng mắc mối tơ lòng đồng chiêm
Vương theo cánh én chao nghiêng
Lúa xanh nhuộm cả tháng Giêng thắm màu” (Én dệt đồng chiêm).
Thơ ca, tự ngàn xưa, nếu mạch chữ chỉ hướng đến xướng, ca, ngâm, vịnh, đến chơi chữ, đến thù tạc bạn bầu, đến ngẫu hứng cảm xúc... thì không bao giờ nó trở thành phương tiện cần thiết để dìu đỡ và tương tác với các tầng thức của cõi người!
Sự khác biệt của một người làm thơ để thỏa mãn cảm xúc của mình với một nhà thơ chuyên nghiệp chính là ở cái tư tưởng và ý thức sáng tác nhất quán chảy trong mạch chữ của tác giả! Đọc thơ của thầy giáo Nguyễn Quốc Anh, bên cái dào dạt và bền bỉ của cảm xúc thơ cuộn chảy trong ông, là sự thanh lọc của ý thức, của tư tưởng, để mỗi trang thơ đều hướng đến cuộc sống bằng sự trong trẻo và tích cực.
“Đồng chiêm xóm nhỏ ân tình
Miền quê xanh trải yên bình dựng xây
Dẫu đời luôn những vơi đầy
Làng tôi Đa Phú vẫn say thắm tình” (Làng tôi Đa Phú).
Ấn phẩm “Nơi ấy miền quê” là lời quê, lời sóng hát về một miền quê tần tảo, mạch chữ trong ấy vẫn là những dung dị, chân thành được sinh ra từ một dòng thơ quê trong trẻo.
Thơ ca hôm nay, đang đứng trước những thách thức bởi những nhu cầu tương tác cao hơn, sâu hơn, đa tầng hơn từ cuộc sống này. Bên cạnh đó là sự can thiệp, xâm nhập quá mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) vào văn học nghệ thuật.
Nhưng những ấn phẩm mang nguồn mạch quê như “Nơi ấy miền quê” vẫn luôn được đón nhận và tương tác tích cực, bởi cái đích mà nó hướng đến là tâm hồn những người quê đang hiện hữu trong cõi nhân sinh này!