
Tròn mắt nhìn cái hộp vuông vắn trên tay nhân viên giao hàng. Ngỡ ngàng nhận lấy. Nguệch ngoạc viết tên mình lên giấy. Vội vã mang hộp quà vào trong nhà. Bố mẹ đi làm chưa về. Chị Hải đang ôn thi trong phòng. Một mình Trang đối diện với hộp quà ghi tên mình. Bối rối và vui mừng. Rõ ràng đây là một hộp quà. Trên hộp lại còn ghi rõ tên và địa chỉ nhà Trang nữa. Tuyệt quá!
Đã từ lâu, Trang luôn mơ ước có ngày sẽ nhận được một món quà. Nhưng từ bé tới giờ, ngoài những cuốn vở được nhận ở trường mỗi đợt cuối năm học, Trang chưa bao giờ được nhận quà. Nhất là một hộp quà đẹp như thế này. Bố làm thợ điện nước. Mẹ bán đồ khô ngoài chợ. Cuộc sống của gia đình Trang cũng không phải quá khó khăn nhưng như bao gia đình lao động bình thường đi lên từ nghèo khó khác, không có thói quen tặng quà, càng không bao giờ tặng hộp quà gói bọc công phu như thế này.
Hay là quà của chị Mai nhỉ? Chị Mai là chị lớn trong nhà. Năm nay chị đã hai mốt tuổi. Hồi năm xưa, khi Trang còn nhỏ xíu, mẹ bị bệnh, cả nhà phải chuyển từ Ninh Bình vào Sài Gòn để tiện việc điều trị cho mẹ. Chị Mai khi đó chưa học xong cấp III, nhưng vẫn đành phải bỏ ngang việc học để vào bệnh viện chăm mẹ. Khi mẹ khỏe lại, cả nhà chuyển về thuê nhà ở dưới này. Chị xin bố mẹ cho ở lại Sài Gòn, dễ kiếm việc làm và còn có thể đi học thêm trở lại.
Sau đó, Trang nghe bố mẹ nói chị xin được việc làm ở một công ty may. Cách nhà có hơn trăm cây số nhưng chị rất ít khi về thăm nhà. Có lẽ vì bận quá. Bố mẹ hay lấy chị ra để làm gương cho hai chị em Trang vì đi làm vất vả vậy, chị vẫn tranh thủ đi học thêm vào cuối tuần. Thực ra ngày xưa, cuối tuần nào chị cũng chạy xe máy về thăm nhà nhưng mẹ la: Sáng về, tối lại hấp tấp chạy lên, thế thì sức đâu. Tôi khỏe. Tôi không cần chị phải lo! Thế là sau này chị đành mua cho mẹ một chiếc điện thoại thông minh, có thể gọi được Zalo để có gì thì điện thoại
La vậy, nhưng mẹ thương chị Mai lắm. Mẹ bảo: Hai đứa phải thương chị. Lương tháng của chị chỉ có sáu, bảy triệu. Tháng ít hàng, nhàn, thì lương năm triệu. Tháng nào tăng ca nhiều lương tám, chín triệu thì cực. Rồi nào tiền thuê phòng trọ, tiền ăn, tiền đóng học phí và mua sắm lặt vặt, lại còn quà cáp cho các em, thuốc men cho mẹ. Mấy năm đi làm nó cũng đã có gì ngoài cái xe máy đâu.
Thế nên dù chị hứa sẽ mua quà nếu Trang học giỏi, và Trang dù thích đủ thứ nhưng cũng chẳng mấy khi dám nhắc chuyện quà cáp với chị. Hay là bố, mẹ hoặc chị Hải nói với chị. Cũng không phải. Chị Hải không có điện thoại. Còn bố mẹ, nếu có tiện miệng thì sẽ kể rằng Trang đang thiếu một cái đèn bàn học bài. Cái bóng đèn tiết kiệm điện trên trần nhà cao quá, Trang nhìn không được rõ.
Chưa kể, nhà nhỏ phòng ngủ của chị em Trang và bố mẹ chỉ cách có tấm vách ngăn, khi chị em Trang thức khuya, học bài, bố mẹ có khi cũng phải thức theo. Lần trước Trang nói với bố nhưng bố cứ bảo không sao, ban ngày bố mẹ đi làm mệt, mẹ lại phải dậy sớm, tối về là ngủ như chết nhằm nhò gì cái vụ tiếng ồn hay ánh sáng điện cơ chứ. Thế là Trang cũng thôi không nhắc tới vụ đèn bàn luôn. Có khi nào là chị Mai biết em thiếu mà gửi cái đèn bàn cho Trang không?
Nhưng nếu nói là thiếu thì Trang thiếu nhiều thứ lắm. Sau lần ốm đau kiệt quệ khiến chị Mai phải chịu thua thiệt ấy, mẹ luôn quán triệt tinh thần tiết kiệm: Ăn bữa nay phải phòng bữa mai. Thế nên từ khi biết khóc đòi quà, tới bây giờ đã biết giấu nỗi ghen tị với những đứa trẻ có nhiều đồ chơi gấu bông, búp bê, váy đầm, giày dép khác, Trang vẫn chỉ được bố mẹ mua cho những đồ thiết yếu, những đồ hào nhoáng xa xỉ thì Trang chẳng dám mơ, dù cuộc sống của cả nhà bây giờ đã đỡ hơn.
Chính vì lẽ đó, Trang luôn khát khao được bóc những gói quà thắt những chiếc nơ nhiều màu. Có lần Trang thắc mắc với chị Hải: Sao mẹ không gói những thứ mẹ mua cho hai chị em vào hộp để làm quà tặng. Chị bảo: Chị cũng thích, nhưng mà gói lại sẽ đắt hơn bỏ bịch nilon. Trang cãi: “Không đâu ở siêu thị người ta ghi: Gói quà miễn phí mà!”. Chị Hải xì môi: Nhưng mua đồ ở siêu thị đắt lắm. Với lại phải mua quà xịn sò thì người ta mới gói chứ rau, quả, trứng, cá, quần áo như mẹ mua, người ta không gói đâu.
Ừ, mẹ Trang có bao giờ đi siêu thị đâu. Có mua quần áo, đồ dùng cho hai chị em, mẹ cũng sẽ chỉ mua ở mấy quầy trong chợ hoặc hàng đổ đống bên lề đường. Những nơi đó, người bán thậm chí chỉ nhìn lướt qua những thứ người mua cầm trên tay, đọc giá tiền, vất ra một cái bao nilon màu đen, màu vàng tái chế, xấu xí và hôi rình. Người mua tự bỏ đồ vào bao, vất cái bao đó vào giỏ, hay cốp xe, nhanh chóng và thuận tiện. Thế nên bây giờ đương nhiên Trang quá háo hức, hồi hộp được mở hộp quà xinh đẹp có thắt chiếc nơ hồng này ra.
Trang cầm cái hộp lên lắc lắc. Chắc không phải đồ chơi rồi, thấy nặng và chắc chắn. Không biết là quà gì? Không nén được tò mò, Trang rón rén gỡ sợi dây ruy băng ra xem. Chặt quá. Trang cầm cái kéo tính cắt nhưng rồi Trang lại do dự. Phần vì Trang sợ bố mẹ mắng. Phần vì Trang tiếc cái hộp quà đẹp quá, chả nỡ bóc. Chưa kể họ tên và địa chỉ nhà thì đã rành rành là Trang rồi, nhưng người gửi là ai, Trang đâu có biết? Khi nãy vì quá bất ngờ, quá choáng ngợp nên Trang vội vàng ký vào tờ giấy để nhận quà mà quên mất đọc tên hay địa chỉ người gửi. Nhỡ đâu bưu điện nhầm người thì sao? Thôi đành đợi bố mẹ về.
Buổi tối hôm đó, cả nhà vây quanh hộp quà, hồi hộp, nghi ngại, vui mừng, háo hức, nhìn ngắm chán chê rồi Trang cũng được quyền mở quà.
Khi sợi dây ruy băng được gỡ, những lớp băng keo trong bị cắt rời. Hộp quà lớn được mở ra. Bên trong có một hộp bánh với 4 chiếc bánh trung thu Kinh Đô vàng ruộm, ngon lành khiến Trang và chị Hải phải nuốt nước miếng. Trang nhấc hộp bánh lên, dưới hộp bánh là hộp bút chì màu và một cuốn sách. Đó là cuốn truyện “Những tấm lòng cao cả” mà Trang đã từng thấy ở nhà sách Hoàng Cương.
Trang thích đọc sách nhưng sách cũng là món đồ xa xỉ, mỗi lần đi nhà sách, mẹ thường chỉ mua cho chị em Trang sách giáo khoa và một vài cuốn truyện trẻ con cũ và rẻ, còn Trang toàn tranh thủ đọc ké. Vậy mà bây giờ Trang có một cuốn sách dày dặn, thơm mùi giấy mới như thế này. Thật tuyệt biết bao! Trang rưng rưng mở trang bìa cuốn sách. Một tờ giấy caro nhỏ, những dòng chữ người lớn rơi ra: Chào Trang! Mình cũng là Trang mà là Ngọc Trang. Tên ở nhà của mình là Tina. Mình hiện đang bị thương. Mình không thể đến trường hay đi chơi với các bạn được. Mình thậm chí cũng không đọc hay viết được, thế nên mình nhờ mẹ mình viết thư này mời Trang đến nhà mình chơi nhé. Trang có thể gọi điện trò chuyện với mình qua Zalo trước, số điện thoại này nhé!
Mẹ Trang bấm số, gọi theo số máy được cho trong thư. Đầu dây bên kia có người nhấc máy nhưng không thấy trả lời. Zalo không kết bạn được. Bố bảo: Hay đứa nào trêu!? Mẹ bảo: Không đâu, ai đùa mà lại mua sách, tặng quà, viết thư, tốn của, tốn công thế này. Trang đậy nắp hộp quà đặt lên trên bàn học. Hàng trăm ý nghĩ nhảy múa trong đầu. Tại sao bạn Trang đó lại bị thương? Bạn bị thương như thế nào. Sao lại không đến trường, không đọc, viết được nữa. Vậy chẳng phải là bị thương rất nặng sao? Tội nghiệp bạn biết bao! Trang khẽ khàng đi đến bên mẹ:
- Mẹ gọi lại đi mẹ! Mẹ đang bận soạn hàng nhưng nhìn nét mặt của Trang mẹ cũng vội vàng lấy điện thoại gọi. Không ai bốc máy. Hai ba lần như thế, mẹ cũng hơi bực:
- Thôi, con đi vệ sinh rồi đi ngủ đi! Muộn lắm rồi. Mất thời gian nhiều quá! Trang đành vào toilet đánh răng, cùng lúc đó chuông điện thoại vang lên. Mẹ nói chuyện qua điện thoại khá lâu. Nét mặt liên tục thay đổi. Thỉnh thoảng mẹ còn nhìn về phía Trang nữa. Mười lăm phút sau, mẹ đưa điện thoại cho Trang. Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ khe khẽ như sợ sẽ làm kinh động đến ai đó:
- … Cô là Ngọc mẹ của Tina Ngọc Trang. Cháu là Minh Trang, năm nay cháu sẽ vào lớp 5A3 trường Lê Lợi đúng không? Cô hi vọng cháu sẽ thích món quà của Tina tặng!? Cháu có muốn làm bạn với Tina không. Cô đã xin phép mẹ cháu để mai mốt cho cháu tới nhà Tina chơi...
Ngôi nhà nhỏ nằm khuất lấp sau giàn cát đằng hoa tim tím. Sau cánh cổng là một người phụ nữ trạc ngoài ba mươi, nụ cười trên môi không giấu được nét u buồn trên mặt. Cô đang đẩy một chiếc xe lăn nhỏ, trên đó là một cô bé gầy gò trạc tuổi Trang. Cô bé có khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng xanh, ánh nhìn vô định. Trang cố nở một nụ cười thật tươi, rảo bước tới trước mặt của Tina. Em nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Tina, ngửa lòng bàn tay bạn ra và bỏ vào đấy một chùm những ngôi sao nho nhỏ.
Chiều hôm đó khi đến đón Trang về, mẹ khẽ dặn:
- Thời gian này, con đến chơi với Tina thường xuyên nhé!
Trang cũng khe khẽ gật đầu:
Những ngày sau đó, hầu như ngày nào mẹ cũng chở Trang đến nhà Tina. Không quên mang quà đến cho cô bé khi thì là những mẩu giấy màu để gấp hình, khi là những quả táo xanh nhỏ và ngọt. Chị Hải đang ôn thi cuối cấp nhưng thi thoảng lại gửi Trang mang tới cho Tina những chùm hoa dại hay những quả sơri, trứng cá mọng nước. Còn Trang thì ngày nào cũng mang cuốn sách “Những tấm lòng cao cả” tới đọc cho Tina nghe.
Những ngày hè cuối cùng cũng vùn vụt trôi qua. Trời vào thu, cũng là lúc Trang cùng các bạn bước vào năm học mới. Những chiều, tối rảnh chị Hải lại đạp xe đưa Trang tới nhà Tina.
Một tháng sau, trong giờ giáo dục công dân, thay vì giảng bài trong sách giáo khoa, cô giáo chủ nhiệm giới thiệu và yêu cầu các bạn trong lớp tìm và đọc cuốn truyện “Những tấm lòng cao cả” của nhà văn Ý Edmondo De Amicis. Cô nói: Đây là một cuốn sách hay dạy chúng ta biết sống và yêu thương. Nhân đây, cô sẽ cho các em biết ở trong lớp chúng ta cũng có một bạn đã đọc và làm theo sách. Bạn ấy suốt nhiều tháng trời đã kiên trì chơi, trò chuyện, chép bài và cả hướng dẫn, đọc sách cho một người bạn bị bệnh trong thời gian bạn phải điều trị cả thể xác lẫn tinh thần sau tai nạn nghiêm trọng khiến bạn ấy bị gãy xương đùi và mất đi người cha yêu quý. Cô tiến về phía Trang: Người bạn đã đọc và làm theo sách đáng được biểu dương ấy chính là bạn Minh Trang của lớp mình. Các bạn cùng cho Minh Trang một tràng vỗ tay nhé!
Sau ca phẫu thuật chân thành công, Ngọc Trang đến trường trở lại. Dù đi lại vẫn phải có sự trợ giúp nhưng cô bé đã có thể tự viết và không dùng xe lăn nữa. Ánh mắt đã bớt u ám, thi thoảng trên môi cô đã có nụ cười.
Lên cấp II, Ngọc Trang chuyển về thành phố. Ngày chia tay, cả hai ôm nhau, mắt đỏ hoe. Mẹ Ngọc nghẹn ngào: Ngày đó nếu không tình cờ nghe Mai kể chuyện về cô em gái út tên Trang thì em cũng không nảy ra ý định tìm cho Tina một người bạn cùng tuổi, cùng tên. Cảm ơn anh chị, cảm ơn Mai, cảm ơn Trang. Gia đình chị sẽ là gia đình thứ hai của Tina.
Mẹ Trang đặt vào tay Tina một hộp quà có thắt nơ xinh xắn, bùi ngùi: Nếu nói về cảm ơn thì gia đình tôi mới là những người phải cảm ơn chị. Mai đã kể cho tôi nghe rồi. Chị là người đã giới thiệu cho Mai vào công ty làm việc khi nó không có bằng cấp gì và cũng chẳng quen biết ai. Mỗi một điều thiện gieo đi ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặt về một điều tốt trong tương lai phải không chị!?









