Ngày đó, xóm tôi một chục đứa sàn sàn tuổi, học cùng lớp, cùng khối, rủ nhau làm hồ sơ thi đại học. Các bạn tôi hầu như chọn thi Sư phạm, Kinh tế hoặc Quân sự, tôi là đứa duy nhất nộp hồ sơ thi vào trường báo. Bố mẹ tôi khi biết tôi làm hồ sơ dự tuyển Báo chí thì không ý kiến gì. Bởi từ lâu tôi đã bày tỏ nguyện vọng được học báo với bố mẹ.
Ngày đó, tôi nghĩ chắc bố mẹ cũng chưa hình dung hết được việc học và làm báo sẽ như thế nào. Nhưng vì đó là sự lựa chọn của tôi nên cả bố và mẹ đều ủng hộ vô điều kiện. Ngày tôi nhập trường, bố nói ngắn gọn, không có gì vui hơn là được học và làm những gì mình thích. Khi có đam mê, giữ được ngọn lửa trong lòng, mọi khó khăn đều có thể khắc phục… Tôi đã mang theo lời dặn dò của bố làm hành trang vào nghề.
Thời gian chớp mắt trôi, từ một cô gái trẻ háo hức buổi ban đầu nhập trường, đến nay tôi đã gắn bó với nghề báo cũng đã được vài chục năm, trải qua khá nhiều nơi làm việc. Có người nghĩ, làm nghề báo “sướng” vì được đi nhiều, biết nhiều.
Làm báo, viết báo đúng là cái “duyên” đưa ta đến với nhiều vùng đất, nghe được “tiếng lòng” của nhiều người. Nhưng đằng sau mỗi con chữ cũng là nỗi nhọc nhằn, những trăn trở, suy tư của mỗi người làm báo. Làm sao để mỗi bài viết không chỉ phản ánh thông tin đơn thuần mà còn phải thấm đẫm hơi thở cuộc sống.
Quan trọng hơn, bài viết ấy truyền tải thông điệp gì, giúp ích được gì cho độc giả, cho xã hội. Rồi những áp lực về mặt thời gian, chất lượng tác phẩm, sự lặp lại chính mình, mặt trái của nền kinh tế thị trường… Nhưng suy cho cùng, nghề nào cũng sẽ có áp lực, cơ hội và những “cạm bẫy” riêng.
Riêng với tôi, sau quãng thời gian làm báo, tôi nghĩ mình được nhiều thứ. Tôi có cơ hội đi và đến những nơi tôi chưa từng biết, gặp gỡ những con người, hoàn cảnh mà tôi chưa từng nghĩ đến. Mỗi người tôi gặp đều để lại những ấn tượng, tình cảm khác nhau.
Bác nông dân mà tôi xin chụp ảnh “vội” trên cánh đồng, thậm chí còn không kịp hỏi tên vẫn hồ hởi kể cho tôi nghe về một vụ lạc được mùa. Chị hội viên phụ nữ cắt hoa ven đường phải “nhét” vào tay tôi bằng được mấy cành cúc, cánh hoa còn đẫm sương sớm. Vợ chồng ông lão lái đò ven sông Ninh Cơ bỏ cả khách để kể cho tôi nghe những câu chuyện đời, chuyện “nghề”. Em bé mồ côi nức nở câu chuyện ước vọng về một gia đình đủ đầy…
Từ câu chuyện của họ, tôi rút ra được những bài học, kinh nghiệm sống quý giá cho bản thân. Cũng chính từ việc đi, học, đọc, nghĩ, viết của nghề báo đã vô hình giúp tôi “lớn lên”. Đắm mình trong hơi thở của cuộc sống, tôi được mở mang thông qua hoạt động nghề nghiệp.
Làm báo vất vả, thậm chí nguy hiểm nhưng mỗi năm vẫn có hàng trăm người trẻ nộp hồ sơ thi vào trường báo. Hàng nghìn nhà báo vẫn miệt mài mỗi ngày tìm kiếm thông tin, đưa thông tin nhanh nhất, chính xác nhất đến độc giả.
Trước mỗi nhiệm vụ mới, họ sẵn sàng gác lại những việc riêng tư để lên đường. Có lẽ bởi “máu” nghề nghiệp, trách nhiệm đối với nghề, với độc giả đã “ăn sâu bén rễ” vào trong trái tim, nhiệt huyết của mỗi người làm báo. Để mỗi ngày lại có thêm những bài báo, chương trình chất lượng đến với độc giả. Để cái xấu bị lên án, phơi bày, những điều tốt đẹp gieo mầm, toả lan trong xã hội.
Tháng 6 về, chúng tôi có dịp nói về chúng tôi, những người làm báo. Tôi đã từng đọc ở đâu đó lời nhận xét về nghề báo: "Có những người thợ, từng ngày từng giờ vẫn miệt mài lao động trên cánh đồng chữ. Không như những người thầy truyền chữ cho bao thế hệ học trò mà những người thợ này lại chuyển tải thông tin đến với cộng đồng thông qua nhịp đập rộn ràng của con chữ. Họ là những người thợ làm nghề báo - cái nghề sống bằng nghiệp viết và “chơi” với con chữ để làm nên các tác phẩm báo chí phản ánh muôn mặt cuộc sống”...
Và nếu như có ai hỏi tôi, được lựa chọn lại một lần nữa, có chọn nghề báo không? Nếu được chọn lựa lại, tôi tin rằng, mình vẫn sẽ khoác lên vai chiếc ba lô màu đỏ, ngăn cất cuốn sổ, ngăn bỏ máy ảnh, ngăn đựng máy ghi âm háo hức lên đường. Để đi và đến và viết báo…