Nhưng dù vậy, Hạnh cũng cảm thấy xao xuyến trong lòng và thoảng một nỗi nhớ về tuổi thơ sôi động, hồn nhiên cùng lũ bạn nghịch ngợm trong xóm với những que kem mút ngọt ngào, mát lạnh.
Hạnh nhớ những trưa hè oi ả, nắng vàng rực rỡ trải dài trên những con đường quê phủ đầy rơm rạ. Hàng tre bên bờ ao đứng im phăng phắc trong cái nóng hầm hập. Bọn trẻ con chẳng đứa nào chịu ngủ trưa, cứ hóng tai ra ngoài ngõ, chờ nghe âm thanh quen thuộc của ông bán kem.
Ngày ấy, cuộc sống người dân quê cô còn khó khăn lắm. Thỉnh thoảng, bọn trẻ mới được người lớn cho mấy đồng lẻ mua quà vặt. Nên bọn trẻ con đứa nào cũng tranh thủ mỗi lúc tụ tập chơi đùa hay rảnh rỗi lại lục tìm khắp các xó xỉnh quanh nhà, quanh làng nhặt nhạnh từng cái chai lọ cũ, đồ dùng nhôm, nhựa hỏng, gom lại để dành đem đổi lấy những cây kem mút.
Niềm vui lúc đó giản dị vô cùng. Giữa trưa nắng chang chang, chỉ cần nghe thấy tiếng rao “kem mút!” của ông bán kem từ ngoài đường làng vọng lại, cả bọn đã nhốn nháo chạy ùa ra, chờ sẵn ở đầu ngõ. Những đồ đồng nát cũ hỏng được bọn trẻ cho vào cái rổ tre và nâng niu như thứ đồ quý giá trên tay.
Ông bán kem như biết bọn trẻ đang háo hức chờ, gò lưng đạp xe để nhanh tới "điểm hẹn". Đôi lúc, rơm rạ phơi trên đường cứ cuốn vào xích, vào bánh xe khiến ông phải dừng lại gỡ, khiến bọn trẻ càng thêm sốt ruột. Cuối cùng thì xe kem cũng tới. Ông lão gạt chân chống, mở chiếc thùng kem bằng gỗ, bên trong có lót lớp xốp dày và phủ tấm bông chần lên trên, lần lượt rút cho mỗi đứa một que kem, hơi lạnh từ thùng kem bốc lên như khói. Hạnh và đám bạn mặt đỏ gay vì nắng, mồ hôi nhễ nhại, nhưng đứa nào đứa nấy cười tít cả mắt, hớn hở như vừa có được thứ quà quý giá lắm.
Những chiếc kem ngày ấy đâu có nhiều màu sắc hay hương vị hấp dẫn như bây giờ, phần nhiều được làm từ bột gạo, bột đậu xanh, thêm chút nước đường ngọt lịm và vài sợi cùi dừa nạo trắng tinh phủ bên ngoài. Vậy mà, đối với bọn trẻ quê Hạnh, món quà ấy thật hấp dẫn và ngon biết bao nhiêu.
Khi tiếng còi của ông bán kem xa dần, cả đám cầm cây kem kéo nhau ra ngồi dưới gốc mít già đầu ngõ. Bóng cây mát rượi che đi cái nắng gay gắt của buổi trưa hè. Đứa nào cũng nâng niu cây kem trên tay, mút từng chút một. Chẳng ai dám ăn nhanh vì sợ kem chóng hết, cứ chầm chậm tận hưởng những giọt nước mát lạnh tan ra, thấm vào đầu lưỡi. Có đứa mút mãi chỉ còn chiếc que gỗ nhỏ vẫn tiếc nuối ngậm thêm một lúc. Có đứa nhìn bạn ăn chưa hết với vẻ thèm thuồng, mong cây kem của mình lâu tan hơn chút nữa. “Lem lem, có đứa chết thèm, tao cho xin miếng”… Tiếng cười đùa trêu nhau vang lên dưới tán cây mít già, hòa cùng tiếng ve râm ran và tiếng gió rì rào trên vòm lá.
Tuổi thơ nghèo khó là thế, nhưng với Hạnh lại "giàu có" biết bao vì chỉ cần một cây kem được đổi bằng những đồng tiền lẻ đẫm mùi mồ hôi vất vả của cha mẹ hay bằng những chai lọ cũ cũng đủ làm nên niềm vui cho cả một ngày hè. Nhiều năm tháng trôi qua, những đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn, mỗi người mỗi ngả. Những cây kem đủ màu sắc, hương vị có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu, dù ở quê hay phố. Nhưng lạ thay, chưa có chiếc kem nào mang lại cho Hạnh cảm giác ngọt lành, hạnh phúc như chiếc kem mút của ngày xưa.
Có thể, càng già đi, con người càng có xu hướng hoài niệm, tiếc nhớ những điều đã cũ. Và có thể, vị ngọt ngào đó đến từ sự mộc mạc của món quà quê, của tình bạn trong veo, của những tháng ngày vô tư không lo nghĩ. Để rồi, mỗi khi nhớ về tuổi thơ, Hạnh lại thấy hiện lên dưới tán cây mít già một đám trẻ đen nhẻm vì nắng gió, mắt lấp lánh niềm vui, trên tay là những cây kem đang tan dần trong nắng hạ.