
- Mẹ ơi, mẹ có ở trong nhà không, mẹ ơi?
- Mẹ đây, làm gì mà gọi như cháy nhà thế.
- Dạ, tại con thấy trong nhà tối thui, sao mẹ không bật điện lên. Con tưởng mẹ đi đâu, lại lo lo.
- Ôi dào, tôi có đi đâu thì cũng chỉ loanh quanh mấy nhà hàng xóm, mà nhà nhà đều sát vách nhau, chị cứ lo xa.
- Dạ, lo quá đi ấy chứ ạ, vừa cười nói chị Thoan vừa thoăn thoắt tiến đến công tắc điện treo ngay trên cây cột gỗ giữa nhà bật điện. Ánh điện sáng trưng, soi rõ dáng người gầy, nhỏ thó của bà Thuần.
- Mẹ chưa ăn cơm phải không, hôm nay con kho cá đồng với khế, cá chuối đồng nhá, đúng món mẹ thích mang sang biếu bà. Ơ, mà mẹ chưa ăn sao lại uống nước chè thế kia? Xót ruột lắm. Mẹ ăn uống chả khoa học gì cả, mang bệnh mang tật vào người.
- Thôi, thôi, tôi biết rồi, lại bài ca muôn thuở, con cái gì mà cằn nhằn nhiều thế không biết, chị còn khó tính hơn cả tôi…
- Hi hi hi, cơm nước con dọn ra mâm rồi đây, mẹ vào ăn đi.
- Ăn với mẹ cho vui.
- Con tranh thủ ăn ở nhà rồi mới chạy ù xuống nhà mẹ.
- Bận sau như vậy, mai hẵng xuống nhé, trời tối, đi lại vất vả ra. Còn dành thời gian mà bảo ban con cái học hành. Cứ luấn quấn mãi với mẹ.
- Con biết rồi, mẹ ăn đi, 5 phút nữa con về.
- Chị chả bao giờ nghe lời mẹ cả, làm mẹ lúc nào cũng cứ áy náy với chị, bà Thuần vuốt ve mái đầu lốm đốm trắng của chị Thoan đang sang sáng trong đêm.
Vài chục năm trước, trong một ngày đầu tháng 7, anh thanh niên Nguyễn Trọng Thuận rụt rè nói với mẹ. Mẹ, ngày mai con nhập ngũ. Con xin lỗi, không nói với mẹ trước. Con sợ mẹ buồn. Nhưng xin mẹ hãy hiểu cho con. Bà Thuần đứng lặng hồi lâu rồi bước đến ban thờ, lặng lẽ rút ra ba nén hương. Ông ơi, ông đã hy sinh vì đất nước, giờ con lại muốn theo ông ra trận. Ông đi, chỉ để lại cho tôi đứa con trai này. Tôi gắng gượng nuôi nó lớn bằng đầu bằng cổ. Tôi cố gắng nuôi con nhưng không thể cản con. Ông bảo tôi biết làm sao? Thuận tiến lại phía sau mẹ, ôm trọn lấy đôi vai đang nức nở của bà Thuần.
- Mẹ, mẹ đừng như vậy. Mẹ thế này, con cũng không biết phải làm sao. Bà Thuần rấm rức khóc, cố cắn chặt răng để âm thanh không vọt ra ngoài. Thuận hình như cũng khóc, hai cánh tay run run khi đỡ bờ vai mẹ. Bà Thuần lau nước mắt, nhìn về phía ảnh chồng lẩm bẩm nói. Con nó bảo, nó đi bộ đội để đền nợ nước, trả thù nhà, tôi không dám cản, cũng không thể cản. Nhìn đồng bào mình, ruộng nương nhà mình bị giặc tàn sát, phá hoại, tôi còn muốn cầm súng. Con mình sức dài vai rộng, lẽ nào tôi giữ nó ở nhà. Nhưng tôi cũng chỉ có một thằng con thôi, nó là máu mủ của tôi, là “sợi dây” nối giữa tôi và ông, là tương lai của tôi. Nhưng nó cũng là con ông, nhìn thấy bố bị trói, bị đánh cho đến chết, nhà cửa này, làng mạc này bị thiêu cháy, nó muốn cầm súng, sao tôi cấm cản. Ông sống khôn thác thiêng, ông sống khôn thác thiêng, ông phù hộ cho con, theo con ông nhé. Để con đi chân cứng đá mềm, để con về lành lặn an toàn, để chúng ta còn có con… Ngày mai, mấy giờ con đi, bà Thuần quay người lại, nhìn sâu vào mắt con trai hỏi? Chốc nữa mẹ con ta xem còn thiếu gì nữa để chuẩn bị. Mà này, con đã nói với cái Thoan chưa?
Màn đêm yên tĩnh đến mức kỳ lạ, chỉ nghe trong không gian tiếng gió va lao xao vào cành cây, tàu chuối. Thi thoảng từ cánh đồng trước mặt đưa lại những tiếng rỉ rả của lũ dế ra hóng sương đêm. Thuận giữ yên bàn tay nhỏ bé của Thoan trong lòng tay không dám nói gì. Trước mặt hai người, đêm càng trở nên sâu hun hút và bình yên. Bóng đêm an lành phủ che những mái nhà. Hương lúa non đưa lên mùi thơm thoang thoảng, tinh sạch. Từ góc vườn nào đó, mặc kệ mảnh bom găm vào thân cây sau trận oanh tạc chiều qua, bẹ cau đầu ngọn cây vẫn bung hoa trắng, giữa đêm khuya thanh vắng hương càng nồng đượm.
-Nếu không có chiến tranh thì tốt biết bao anh nhỉ? Giờ phút này, ngồi bên anh, cầm tay anh, ngắm nhìn một lượt ngôi làng của chúng ta, em thấy bình yên quá. Nhưng càng như vậy em lại càng lo sợ, giây phút ngắn ngủi này trôi qua quá nhanh. Ngày mai, ngày kia, máy bay Mỹ lại dội bom xuống làng. Rồi bắt bớ, cướp bóc, giọng Thoan xa xót nhưng cũng đanh dần lại. Anh cứ đi đi, em chờ anh về…
- Anh chưa nói gì, sao em biết anh nhập ngũ?
- Có khó gì đâu, em đã đoán được ý anh từ lâu, tâm trí anh để ở nơi có tiếng súng kia. Anh chỉ chờ mẹ dần nguôi ngoai… Ri ri ri, tiếng gáy vang vang của chú dế tìm uống sương đêm phá tan sự yên tĩnh giữa hai người.
- Anh xin lỗi Thoan, không nói với em sớm. Anh sợ, em cũng như mẹ, sẽ buồn.
- Em cũng như mẹ, đâu thể cản anh đi, không nỡ cản anh. Với cả, anh đi bộ đội mà… Thoan nghẹn lại, không nói tiếp được nữa. Anh hãy hứa với em một điều, anh phải bình an trở về. Đừng lo gì cả anh nhé. Ở nhà có mẹ, có em. Bàn tay bé nhỏ của Thoan siết chặt tay Thuận, ánh mắt người con gái sáng lên trong đêm vừa kiên nghị lại vừa buồn thương. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, trái tim chàng trai trẻ bỗng hẫng đi một nhịp, nhoi nhói.
Chiến trường miền Đông Nam Bộ những ngày khói lửa, giặc quần thảo điên cuồng. Đã là ngày thứ hai nằm trong căn cứ địch. Giặc bắn phá không kể ngày đêm. Hoả lực mạnh đến nỗi, cây cối quanh vùng này hình như cũng không thể nhú cành lá. Mà ở đây nóng khủng khiếp, ngày hôm nay là một ngày cực nóng mẹ ạ. Chíu, chíu, chíu, tiếng đạn bắn rất gần, ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ mỏng manh đến thế. Nhưng mẹ đừng quá lo lắng, cuộc đời của người lính là như vậy. Chúng con, hàng nghìn thanh niên ở khắp các chiến trường đều sống, chiến đấu như thế. Chúng con vững vàng lắm mẹ ạ. Tranh thủ lúc đạn ngưng, con viết vài dòng cho mẹ, cho Thoan…
Ngày, tháng, năm…tại chiến trường Bình Long. Hôm nay đơn vị anh được tạm nghỉ một ngày, một ngày không có tiếng súng, tiếng bom đạn, thật yên tĩnh làm sao Thoan ạ. Cũng đã lâu lắm rồi, anh mới lại được nghe tiếng chim hót, nhìn thấy đôi bàn chân nhỏ xíu của lũ chim sâu chuyền cành. Đêm rừng thật yên tĩnh, những lúc như này anh nhớ em quá. Anh nhớ những khoảnh khắc chúng ta bên nhau. Anh nhớ cả mùi tóc thơm hương hoa bưởi của em, đôi bàn tay với những ngón dài và thon thả. Bên tai anh lúc nào cũng văng vẳng lời em dặn đêm trước khi anh lên đường, em chờ anh. Dù trong bóng tối hay ánh sáng, dù giữa bom đạn hiểm nguy hay những phút giây yên tĩnh, anh vẫn nghĩ, vẫn cảm thấy, em đang dõi theo, dẫn lối, tiếp thêm sức mạnh cho anh. Nhưng chiến tranh mà Thoan, không nói trước được điều gì. Lỡ như anh… thì em… đừng chờ... Lại có tiếng súng rồi Thoan ạ, anh ra trận địa đây…
Vài tháng bà Thuần và Thoan nhận được một lá thư như thế. Ngày ngày, hai người phụ nữ một già, một trẻ quấn quýt, nương tựa vào nhau. Trong câu chuyện của họ, chủ đề đều xoay quanh người đi xa. Họ kể cho nhau nghe không biết chán về sở thích, thói quen, những câu nói Thuận hay dùng… Họ đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng từng chữ trong mỗi bức thư. Bà Thuần thường vô thức nắm lấy tay Thoan mỗi khi nghe tin chiến trường. Cả hai ôm chầm lấy nhau, nhảy lên vỗ tay sung sướng khi đài thông báo chiến thắng.
Sáng tháng 7 nắng vàng rực rỡ, ánh nắng nhảy nhót trên cây duối xanh mướt đầu ngõ. Ánh nắng rọi thẳng xuống lòng giếng khơi sâu hun hút, mặt nước sáng lấp loá trong nắng sớm. Góc vườn chỗ cây chanh đôi chim sâu bận rộn tha cỏ về xây tổ, chốc chốc lại ríu rít, vội vã gọi giục nhau.
- Bác Thuần ơi, bác có nhà không đấy?
- Tôi đây, bà Thuần vội vã chạy ra sân, có việc gì vậy các chú, đột nhiên phía ngực bên trái của bà bỗng nhiên nhói lên một cái, suýt làm bà chúi về trước.
- Bác Thuần, chúng tôi đến thông báo và xin được chia buồn sâu sắc với gia đình. Trung sỹ, liệt sỹ Nguyễn Trọng Thuận đã anh dũng hy sinh tại chiến trường… trong trận đánh… Chúng tôi gửi lại gia đình một vài kỳ vật của liệt sỹ Nguyễn Trọng Thuận gồm… Tai bà Thuần ù đi, mặt đất dưới chân chao đảo. Thoan kịp ôm ngang bà Thuần, hai người phụ nữ từ từ ngã xuống đất.
Tháng 7, nắng trên đầu chênh chao quá, nắng chảy tràn trên mặt sân đất trắng xoá. Hai người phụ nữ không biết đã ôm nhau khóc trong bao lâu. Thoan xin bố mẹ cho xuống ở với bà Thuần. Người đàn bà goá và cô gái trẻ cứ như vậy nương vào nhau. Mùa qua mùa chậm chạp. Một hôm, bà Thuần gọi Thoan lại bảo, mẹ thấy cậu Kiên ở xóm trên có vẻ mến con. Đừng bỏ lỡ hạnh phúc, niềm vui của đời mình con ạ.
- Mẹ, con đã hứa với anh Thuận, con xác định rồi, cả đời này con là vợ của anh, là con dâu của mẹ.
- Lúc nào con cũng là con của mẹ, dù con ở đâu, làm gì. Các con chưa cưới hỏi, không có nghĩa vụ phải ràng buộc. Mà kể cả, nếu các con có cưới hỏi rồi, mẹ cũng vẫn sẽ khuyên con đi lấy chồng. Với một người phụ nữ, không có gì đau đớn hơn là tàn tạ theo năm tháng. Nhất là lại chôn vùi tuổi xuân trong nỗi đau… bà Thuần nghẹn ngào. Thoan à, mẹ còn có bố con, có thằng Thuận, có con. Nhưng mẹ không sống mãi được, bố mẹ con cũng thế, đến lúc đó con còn có gì?. Rồi tất cả chúng ta đều không thể yên lòng về con. Rồi chúng ta sẽ nhìn mặt thằng Thuận như thế nào? Con đừng tự giam hãm mình vào những lời hứa. Thương lấy mình con gái ạ...
Ngày chị đi lấy chồng, ai ai cũng mừng. Lễ lại mặt gia đình, vợ chồng chị Thoan sắm hai lễ, một xuống nhà bố mẹ đẻ, một xuống nhà bà Thuần. Trước di ảnh anh Thuận, vợ chồng chị Thoan lầm rầm xin, anh ơi, nếu một ngày nào đó, mẹ không còn khoẻ, anh cho chúng em đón mẹ về sống cùng nhé. Nước mắt bà Thuần chảy dài trong khi khoé miệng lại đang gượng cười.
Những ngày cuối tháng 7 năm nay, bà Thuần có dấu hiệu sa sút về mặt sức khoẻ. Ngày ba lần chị Thoan lo việc cơm nước cho bà. Vợ chồng chị cũng đã nhiều lần xuống nói chuyện mời bà Thuần lên nhà ở cùng để tiện việc chăm sóc. Bà Thuần từ chối, phần vì không muốn làm phiền đến con cháu, phần lo cửa nhà lạnh lẽo. Một hôm anh Kiên bảo với chị Thoan, mẹ yếu đi nhiều, phải tính phương án khác. Vợ chồng mình thu xếp việc nhà rồi xuống ở với mẹ. Mẹ già như chuối chín cây…
Ngày cuối tháng 7, bà Thuần đang nằm rên hừ hừ trong nhà thì nghe tiếng động lịch kịch ngoài sân. Đôi mắt gần như trơ lại mỗi màu trắng của bà sáng lên khi thấy những bóng dáng thân quen. Rồi tai bà vang rộn tiếng líu lo của lũ trẻ, bà ngoại ơi, bà ơi, thích quá, con được xuống ở với bà. Rồi những cánh cửa sổ được mở toang, ánh nắng nhảy vào nhà mang theo mùi thơm của cây cối, đất đai, hoa cỏ. Bốn con người trẻ trung, tráng kiện bước vào nhà bận rộn kê kích đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa. Bà Thuần hình như cũng vui lây, khoẻ lây theo tiếng chân của họ trong nhà.
Mâm cơm mới được bày biện ngay ngắn giữa ban thờ, tuần hương mới cũng đã được thắp lên. Bà Thuần đứng giữa, vợ chồng chị Thoan, anh Kiên đỡ hai bên. Bà Thuần khấn xong, anh Kiên xin phép mẹ thắp nén hương thứ hai rồi lầm rầm khấn. Con chào ông bà, con chào bố, em chào anh Thuận, con xin phép ông bà, xin phép bố và anh từ hôm nay cho con, cho em được về ở với mẹ, chăm sóc, thương yêu mẹ.
Tháng 7 năm nay, đã lâu lắm rồi ngôi nhà của bà Thuần mới đông người như vậy. Tiếng cười nói tràn ra theo nắng, theo gió. Bà Thuần, chị Thoan thay nhau kể lại những câu chuyện, đọc lại những bức thư của anh Thuận cho cả nhà nghe. Hai đứa con chị Thoan mắt tròn xoe xoe, chốc chốc lại quay sang người lớn hỏi, thật thế ạ, thật thế không ạ? Anh Kiên tủm tỉm cười, gật nhẹ đầu xác nhận. Những đứa trẻ oà lên trầm trồ. Tháng 7 này, ngôi nhà của bà Thuần rộn ràng quá…









