
Chiếc áo đầm dạ hàng hiệu Lury màu xám tro có những sọc trắng nhấn nhá rất bắt mắt, giá của nó không rẻ và đó là quà tặng của chồng Quyên sau một chuyến công tác Hàn Quốc cách đây chưa lâu. Nhưng hơn hết, chiếc áo ấy sẽ rất hợp với buổi hôm nay, khi Quyên đại diện cho cả nhóm bạn học phổ thông đến chúc mừng Hạnh trong buổi bảo vệ luận án thạc sĩ. Tiết trời này, khung cảnh ấy, có thể nói không còn chiếc áo nào trong những cái tủ này phù hợp hơn nữa. Thế mà giờ nó biệt tăm. Quyên ngồi ngẩn người, cố lục lọi cái bộ não vốn hay đãng trí của mình để nhớ lại xem mình đã để nó ở đâu?
Đồng hồ chỉ tám giờ, đã đến lúc phải đi. Quyên đứng dậy quơ đại một cái váy nỉ màu huyết dụ trong đám áo xống ngổn ngang rồi thay vội lên người với vẻ bất cần. Ngó nghiêng lại mình một lượt qua tấm gương và thấy cũng tạm ổn. Quyên chép miệng: Thôi thì… đành vậy!
Đi qua hàng hoa, Quyên ghé sát vào rồi dừng xe, Quyên hạ kính xe ngắm nghía một lượt rồi hất hàm chỉ tay bảo người bán hàng:
- Cho tôi cái lẵng kia. Kèm băng chữ: “Bích Vân Quyên chúc mừng” nhé!
Người phụ nữ bán hàng thoăn thoắt thực hiện các yêu cầu của người mua, và chỉ vài ba phút sau lẵng hoa mừng đã nằm gọn ghẽ trong cốp xe của Quyên.
Hội trường khá rộng rãi nhưng chỉ có độ hơn hai chục người, còn trống khá nhiều ghế. Phía trên tường, cạnh bục thuyết trình là một cái pano lớn được tạo ra bởi một cái máy chiếu, trên đó nổi bật lên các hàng chữ màu xanh, màu đỏ. Quyên chỉ đọc lướt hai hàng chữ in to và đậm hơn: “Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ. Học viên: Trần Thị Hồng Hạnh” rồi nhanh chóng chọn lấy một chỗ ngồi ưng ý ngay sát lối đi và đưa mắt quan sát khắp căn phòng xem Hạnh đã có mặt ở đó chưa.
Toàn những gương mặt lạ hoắc mà Quyên chưa từng gặp, có vài ba người đã để sẵn bên cạnh những bó hoa nhỏ, trông hơi giản dị, chắc là dành để chúc mừng Hạnh sau buổi bảo vệ này. Quyên bất giác nghĩ đến cái lẵng hoa của mình đang để trong cốp xe và khẽ mỉm cười hài lòng.
Trong nhóm bạn bốn đứa chơi thân với nhau từ nhỏ gồm có Bích, Vân, Hạnh và Quyên thì Hạnh là người vất vả nhất. Học xong đại học, chỉ mình Hạnh trở về quê theo nghề sư phạm, còn tất cả ở lại thành phố sinh cơ lập nghiệp. Giờ đứa nào cũng đều thành đạt cả, riêng Quyên còn may mắn được nhờ chồng nên sự khá giả, phương trưởng xem ra còn trội hơn cả đám bạn.
Lát sau thì có tiếng chuông báo giờ vang lên. Quyên thấy ba người đàn ông đứng tuổi ăn mặc chỉnh tề đang ngồi chuyện trò ở phía dưới đứng dậy bước về dãy ghế trống để sẵn đối diện với bục thuyết trình. À, té ra đây là các ông thầy trong ban giám khảo, Quyên nghĩ thầm thế. Liền sau đó thì Hạnh bước vào phòng hội trường. Tiếng vỗ tay khẽ rộn lên. Một vài cánh tay giơ lên hướng về phía Hạnh vẫy vẫy. Quyên cũng giơ tay vẫy và đứng hẳn dậy để Hạnh thấy được sự có mặt của mình. Hạnh hôm nay trông khác quá, dáng vẻ như không còn dấu vết gì của một cô giáo làng suốt ngày tất bật với công việc trường lớp, với gia đình con cái. Mái tóc trước đây luôn búi cao sau gáy khiến Hạnh trông già đi như một thiếu phụ trung tuổi, thì bây giờ đã được thay thế bằng mái tóc đen dày buông xõa duyên dáng trên vai. Và kìa…
Hạnh cũng đang mặc một cái áo đầm dạ Lury, cũng màu xám tro có những sọc trắng nhấn nhá, y hệt như chiếc áo mà trước lúc đến đây Quyên đã mất công tìm kiếm trong các tủ quần áo của mình. Sự ngạc nhiên choán ngợp trong suy nghĩ của Quyên. Sao Hạnh lại có chiếc áo giá trị lên tới cả ngàn đô la thế kia nhỉ? Một cô giáo làng lương ba cọc ba đồng, rồi thì suốt ngày chồng ốm con đau. Ngay đến ước mơ có một ngôi nhà khang trang, chu tất làm nơi ăn ở cho vợ chồng con cái mà Hạnh còn chưa thực hiện được cơ mà? Quyên mường tượng lại những lúc cả đám bạn đã phải hò nhau hỗ trợ ít nhiều cho Hạnh khi gặp một khó khăn nào đó. Mà những chuyện như thế thì khá nhiều, hầu như năm nào cũng có.
Chỉ mới vài ba tháng trước, nửa đêm Quyên còn phải cầm số tiền góp lại của cả nhóm đem vào bệnh viện nhi cho Hạnh. Khi ấy thằng bé con nhà Hạnh phải nhập viện cấp cứu mổ ruột thừa mà mẹ nó thì không có đủ tiền nộp viện phí. Vậy mà bây giờ trước mắt Quyên, Hạnh như lột xác thành một con người hoàn toàn khác biệt. Nó khiến cho cả một người luôn kề cận, gần gũi với Hạnh như Quyên cũng không khỏi ngỡ ngàng.
Rồi buổi lễ cũng kết thúc. Hạnh hoàn thành việc bảo vệ luận án với số điểm khá cao từ ban giám khảo. Rời khỏi bục thuyết trình, Hạnh rạng rỡ bước xuống rồi nhanh chóng ùa vào vòng tay của mọi người. Những lời chúc mừng, những bó hoa tặng, những vòng tay ôm làm Hạnh rưng rưng cảm động. Rồi mọi người đứng giãn ra khi Quyên khệ nệ ôm cái lẵng hoa có gắn bảng chữ ghi lời chúc mừng của nhóm bạn. Hạnh đón lấy lẵng hoa từ tay Quyên mà mắt nhòe ướt, cô nghẹn ngào nói chỉ vừa đủ Quyên nghe: “Cảm ơn chúng mày đã luôn ở bên tao trong suốt những tháng năm qua!” Nghe Hạnh nói, Quyên cũng không nén được niềm xúc động trào lên trong lòng mình. Mắt Quyên cay xè, cô vòng tay ôm lấy bờ vai đang run run của Hạnh. Nhưng rồi… Đúng lúc ấy, Quyên nhận ra trên vai áo của Hạnh, đúng hơn là ở trên một trong những cái sọc trắng của chiếc áo dạ Lury đắt tiền mà Hạnh đang mặc có hình một bông hoa cúc vàng nhỏ xíu do chính tay Quyên thêu lên. Chuyện diễn ra thật bất ngờ khiến Quyên không còn làm chủ được cảm xúc, cô hé miệng lắp bắp thốt lên cùng sự sửng sốt:
- Ơ kìa, Hạnh… Sao lại…?
- Cậu bảo gì cơ…?
Hạnh hỏi lại khi cũng thoáng nhận ra ở Quyên có gì đó khác lạ. Nhưng rồi ngay lúc ấy mọi người trong hội trường lại xán vào bên Hạnh cùng những tiếng nói cười rổn rảng, những lời chúc tụng ồn ào. Quyên lặng lẽ đứng lui ra một góc, đưa mắt nhìn phía Hạnh với một tâm trạng khó tả. Ngay lập tức, trí nhớ của Quyên cuộn ngược trở lại thời gian cùng với câu hỏi: Lần gần nhất Hạnh đã đến nhà mình là khi nào?
- Anh trả lời đi, có đúng là anh đã đem chiếc áo ấy cho con Hạnh không?
- Áo xống nào mà tôi đưa, cô điên à?
Chồng Quyên cau mày quắc mắt lên trong cơn giận dữ cố kìm nén. Nhưng lúc này Quyên như không còn biết đến đúng sai phải trái gì nữa, đầu óc cô đang bấn loạn bởi nỗi ghen tuông mơ hồ, bởi cái sự việc diễn ra rành rành kia chưa có lời lý giải. Bản năng đàn bà hối thúc, Quyên thấy mình cần phải quyết làm rõ trắng đen. Bước đến đứng đối diện với chồng, Quyên chống nạnh gào lên:
- Thế thì anh giải thích cho tôi đi, vì sao chiếc áo anh mua cho tôi mà bây giờ lại dính trên người nó?
- Cô đúng là… không bình thường…
Gằn giọng bực bội và khẽ lắc đầu ngán ngẩm, chồng Quyên bước ra khỏi nhà.
Quán cà phê vắng người, chỉ có Quyên và Bích ngồi với nhau bên một chiếc bàn khuất trong góc quán. Nghe Quyên xả xong hết đầu đuôi sự việc thì Bích vẫn rất điềm tĩnh, cô vừa thong thả khuấy cái thìa trong cốc cà phê vừa nhẩn nha nói với Quyên:
- Mày thử nhớ kỹ lại xem, cho dù thế nào thì tao cũng vẫn không tin là cái Hạnh có gì đó với chồng mày đâu!
- Thì chứng cứ rành rành ra đấy, tao có đặt điều nói điêu ra đâu! Mà tao hỏi, lão chồng tao cũng cứng họng không cãi được kia kìa…
Nước mắt Quyên tức tưởi trào ra lem nhem cả khuôn mặt không son phấn. Trong khi đó Bích vẫn ngồi yên ngẫm ngợi, cố tìm một lý do gì đó có thể giải tỏa được câu chuyện rắc rối của những người bạn. Vừa lúc ấy thì Vân đến. Như thường lệ, sự có mặt của Vân luôn tạo nên không khí vui vẻ, ồn ào bởi tính cách vồn vã, xởi lởi của cô.
- Làm sao, có chuyện gì mà nghiêm trọng như tòa nghị án thế này?
Giọng Vân rổn rảng như thường lệ, tay kéo lấy một cái ghế ngồi xuống. Rồi tiếp đến lại là kể lể, lại là khóc lóc… Chỉ mấy phút sau, qua những gì được thuật lại từ Quyên và Bích thì Vân cũng hình dung ra được câu chuyện. Vân ngồi lặng người, mắt mở to nhìn Quyên như thể nhìn một ai đó xa lạ. Rồi bất ngờ Vân phá lên cười sằng sặc, cười rú lên từng cơn ngoặt ngoẽo, cười giàn giụa cả nước mắt trước vẻ ngạc nhiên của hai người bạn.
- Mày cười cái gì mà như con rồ thế?
Câu hỏi như bật ra cùng lúc từ Bích và Quyên. Vân cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, hỏi lại Quyên:
- Vậy là mày không nhớ gì thật à? Chiếc áo ấy là hôm bọn mình đi hội khóa, mày chả lột phắt ra đưa tặng đội quyên góp áo ấm cho người nghèo đấy gì! Tao tiếc cái áo còn tốt quá nên ngầm chạy theo lấy lại đem về cho cái Hạnh mặc thôi mà.
Quyên ngẩng lên nhìn Vân không chớp mắt, rồi quay sang phía Bích, cuối cùng cô gục xuống bàn và lại òa khóc. Nhưng tiếng khóc lần này của Quyên mang đầy sự ân hận, hối lỗi… khác hẳn những giọt nước mắt uất ức, dằn dỗi trước đó ít phút.









