Bước qua chiếc cổng quen thuộc buông rủ những dây hoa tigôn tím hồng, mắt Hân đã chạm vào mặt ao xanh biếc trước nhà bà. Vẫn còn đây cây ổi đào, cành chạm cả xuống nước, nơi cô và lũ trẻ trong xóm leo trèo hái quả suốt thời thơ bé. Vẫn còn đây bậc cầu ao lát bằng phiến đá xanh mát lạnh, nơi có vòm hoa mướp lốm đốm vàng che mát cho cô ngồi câu cá cờ, xúc cua, bắt ốc. Vẫn còn đây gốc vối già, mỗi mùa hè bà hái nụ phơi khô, sao vàng, tích trong hũ sành để dành đến mùa đông hãm nước. Vẫn còn đây bè rau muống đua ngọn mơn mởn và mảng lục bình hoa tím lững lờ trôi. Thoảng trong gió, khóm dạ hương ở góc bờ ao nở từ đêm vẫn còn vấn vít mùi thơm dìu dịu. Cảnh vật vẫn như xưa, chỉ có bà là không còn nữa…
Hân xắn tay áo, nhổ đám cỏ mọc um tùm quanh bờ ao. Một chú chuồn chuồn ớt vẫn còn ngái ngủ ẩn mình trong đám hoa dại thấy động chấp chới bay lên. Lòng Hân bỗng quay quắt nhớ những ngày tháng cũ - khi Hân là một cô bé con, lúc nào cũng lon ton bên bà, lúc thì cắt cỏ cho cá ăn, lúc lại bắt sâu tỉa cành cho mấy khóm chanh... Những sáng mùa hè, khi sương còn ướt đẫm bờ cỏ, bà đi thả vó tép, cô đều lăng xăng chạy theo bê hũ cám rang trộn với hoa hồi thơm nức. Sau khi những con tép được trút vào chiếc rổ phủ lá tre, Hân lại khéo léo thả một viên cám vào lòng vó. Hai bà cháu cứ đi khoảng chục vòng quanh bờ ao là bữa trưa cả nhà đã có món tép kho khế và lá gừng, đánh bay cả nồi cơm. Có lần, bà còn cất được cả mấy con cá diếc bụng đầy trứng về nấu canh rau ngải... Hương vị mặn mòi, dân dã của những món ăn bà nấu, đến giờ Hân vẫn không quên.
Vui nhất là vào dịp cuối năm, khi nhà nhà tát ao để có nguồn thực phẩm chuẩn bị cho Tết. Sáng sớm, Hân và bọn trẻ con xúm xít trên bờ, chỉ chờ người lớn đánh bắt xong là cầm nơm, đeo giỏ, nhảy ùm xuống hôi cá. Bất chấp thời tiết lạnh giá của tháng Chạp, cả bọn lội bì bõm trên mặt bùn xăm xắp nước mò những con cá còn sót lại. Mặt mũi, quần áo đứa nào cũng lấm lem bùn đất. Bà ngồi trên bờ trông chừng, chốc chốc lại nhắc các cháu cẩn thận kẻo trượt ngã. Mỗi lần tóm được một con cá nhỏ, Hân sung sướng hét vang, giơ lên khoe bà. Thành quả kiếm được chả đáng bao nhiêu, chỉ khổ bà cả buổi trưa hôm ấy phải đun nồi nước to cho Hân tắm gội và giặt mỏi nhừ tay bộ quần áo đẫm bùn.
Rồi một ngày, bà theo ông về miền xa ngái. Lần nào về quê, Hân cũng ra ngồi thật lâu bên bậc cầu ao, nghe tiếng chim ríu rít trên vòm lá vối, tiếng cá quẫy dưới đám bèo. Từng cơn gió thổi nhẹ, mang theo mùi hoa trái trong vườn quyện với bùn non phảng phất. Hoa lục bình vẫn tím ngắt trên mặt ao phẳng lặng soi bóng mây trời. Bỗng chốc, Hân thấy mọi mỏi mệt trong lòng tan biến, chỉ còn bình yên ở lại…