Tùng! Tùng! Tùng... Theo ta suốt những năm tháng tuổi thơ là âm thanh của tiếng trống trường thân thương - thứ âm thanh gắn với biết bao kỷ niệm buồn vui tuổi học trò. Nhớ ngày vào lớp 1, khi tiếng trống trường vang lên rộn rã, các cô cậu học trò ngày đầu tiên đi học đều ngỡ ngàng, ngơ ngác. Những đôi mắt tròn to, đen láy nhìn đâu cũng thấy lạ. Rời tay mẹ, nắm tay cô giáo bước vào lớp mà đôi chân cứ líu ríu, ngại ngùng... Theo năm tháng, âm thanh tiếng trống trường từ lạ thành quen, rồi trở nên gần gũi, gắn bó, quá đỗi thương yêu.
Năm nào cũng vậy, hè qua, thu tới, trong ngày khai trường, tiếng trống vang lên vừa rộn rã, vừa trang nghiêm. Âm thanh ấy cứ như sự thúc giục, như đem đến niềm hứng khởi, hy vọng về một năm học mới thành công cho cả thầy và trò. Trong tâm thức của bao lứa học trò, tiếng trống trường gắn với thật nhiều cảm xúc. Đó là âm thanh dõng dạc báo giờ vào lớp. Bên trang sách mở, cả lớp mải mê lắng nghe thầy cô say sưa giảng bài. Ngoài kia, sân trường im ắng, chỉ có nắng vàng và tiếng lá xạc xào bay... Đó là âm thanh báo giờ ra chơi. Khi hồi trống vừa dứt, từ các lớp học, các bạn học sinh ùa ra hành lang, ra sân trường nô đùa, trò chuyện, nói cười rộn rã. Sân trường trước đó vừa tĩnh lặng, bỗng chốc trở nên sôi động và náo nhiệt... Từng hồi trống vang lên khoan thai còn là âm thanh báo giờ tan trường. Trên khắp các nẻo đường, từng tốp, từng tốp học sinh vui vẻ cùng nhau trở về nhà với lời hẹn gặp vào buổi học sau.
Nhưng cũng âm thanh “Tùng! Tùng! Tùng!...” vốn quen thuộc là vậy mà vẫn có khi đem lại cảm giác căng thẳng, hồi hộp cho những sĩ tử mỗi khi mùa thi đến. Bước vào phòng thi, gương mặt học trò đầy lo lắng, đăm chiêu... Đến khi tiếng trống báo hết giờ làm bài vang lên, lên giục giã; từng nét bút vội vã cố viết nốt những dòng cuối cùng trên bài thi...
Thời gian trôi nhanh, thấm thoắt năm học đã kết thúc. Trong ngày bế giảng năm học, nghe âm thanh vang vọng của tiếng trống trường mà như thấy có sự bùi ngùi, lưu luyến, không muốn chia xa. Học sinh các lớp cuối cấp bịn rịn chia tay bạn bè, thầy cô giáo, chia tay mái trường thân yêu. Cảm giác ấy cứ mãi đi theo họ, khắc khoải mãi không nguôi. Nhưng cũng từ đây, những ước mơ, khát vọng được thổi bùng, thôi thúc họ nỗ lực, quyết tâm chinh phục những chân trời tri thức mới.
Và cứ thế, cùng với âm thanh “Tùng! Tùng! Tùng!...”, những thế hệ học trò lớn lên và trưởng thành theo năm tháng. Đó cũng là hành trang để họ bước vào đời. “Tùng! Tùng! Tùng!...”, suốt chặng đường dài, âm thanh tiếng trống trường luôn là động lực giúp ta vượt qua khó khăn, nhắc ta luôn ghi nhớ, biết ơn công lao của thầy cô giáo và cha mẹ; nhắc ta luôn nhớ và trân trọng những kỷ niệm trong sáng, tươi đẹp của tuổi học trò nơi trường cũ dấu yêu.