
Hai gian nhà cấp bốn xây gần giống nhau, cùng đi chung một ngõ. Những người chủ của hai gia đình ấy cũng có nếp sinh hoạt na ná nhau. Sáng sáng, cứ tầm sáu rưỡi, hai đứa trẻ lao ra cửa, í ới gọi nhau rồi tíu tít cùng đi học. Hai người đàn bà lịch kịch khóa cửa, chào nhau đôi câu rồi mỗi người đi mỗi ngả lo việc kiếm tiền. Chiều chiều, hai đứa trẻ xách hai cái bếp than ra đầu ngõ nhóm bếp, đợi mẹ đi chợ về. Nhà nào việc nấy xong xuôi, đến khi bọn trẻ ngồi vào bàn học thì hai bà mẹ mới có thời gian trò chuyện. Việc ấy đã thành thói quen từ lâu.
Vừa chập tối, Đông nghe thấy tiếng gọi:
- Đông ơi, xong việc chưa?
- Chị Nhiên à? Em còn đang rửa bát, chị ngồi chờ em một tí nhé.
Nhiên đi thẳng xuống bếp, đứng sát cửa, hạ giọng:
- Này, cô có nghe tin gì không?
Đông hồi hộp:
- Tin gì hả chị? Nhiên bước sát lại, liếc lên phía cu Tùng đang ngồi học:
- Sáng nay ở chợ, chị gặp thằng Phó con bà Voòng. Nó bảo bố lão Cát ốm nặng, cứ đòi gặp mày với thằng cu Tùng. Hình như nay mai lão sẽ ra tìm mày. Đông sững lại, cái búi rửa bát thõng vào chậu:
- Thật không hả chị?
- Tao còn nói dối mày à? Đúng là quân trơ tráo, lại còn dám vác mặt ra đây…
Nhiên tuôn xối xả, hai tay chống nạnh, như thể có “thằng bố” nào đó đang đứng trước mặt đòi nhận con. Chợt nhớ ra, chị quay sang:
- Này, thế cô định thế nào? Đông vẫn ngẩn người:
- Em… em…
- Em cái gì nữa. Nó mà đến thì tống cổ nó đi. Quen biết gì với cái giống ấy.
Đông ra hiệu nói nhỏ, chỉ về phía Tùng:
- Chị đừng nói cho nó biết, để em tính.
- Giời ạ, đang yên lành thế này…
- Em cũng chưa biết phải làm sao. Thôi, chị về đi.
Đông bỏ dở chậu bát, ngồi xuống mép giường, hai tay mân mê cái búi. Nhiên định nói thêm nhưng đành đi về.
Đông ngồi như thế rất lâu, đầu óc rối tung, cho đến khi Tùng gọi:
- Mẹ ơi, mẹ sao thế?
- Mẹ không sao, hơi mệt thôi. Mẹ ngủ trước, chốc nữa con nhớ khóa cửa nhé.
Tùng lại học bài, còn Đông nằm xuống giường. Chị tự nhủ phải ngủ để đầu óc tỉnh táo, nhưng khi nhắm mắt lại, những hình ảnh cũ đã cố quên từ lâu bỗng ùa về. Thế mà đã tám năm có lẻ…
Ngày ấy, Đông là một cô gái ngoan ngoãn, chăm chỉ nhất ở cái làng biên giới ấy. Cô có nước da ngăm ngăm, khoẻ mạnh, cặp mắt to đen láy lúc nào cũng như biết cười, biết nói. Gia đình cô thuần gốc miền Đông nên tính cô rất thật thà, hiền lành, chẳng bao giờ xích mích hay nói nặng lời được với ai. Bố Đông hy sinh từ chiến tranh biên giới, mẹ đau ốm triền miên, ba chị em làm lụng quanh năm vẫn thiếu ăn.
Khi nhà nước mở cửa biên giới, con buôn kéo về, làng xóm đổi khác. Đông theo mọi người gánh hàng qua lại biên giới. Sáng gánh gạo sang bán, chiều gánh bia về, mỗi ngày kiếm được số tiền mà trước kia làm mấy tháng mới có. Nhưng cô hiền quá, buôn bán chẳng dễ.
Một lần, cô gánh mười tá bia, đếm đủ trước khi đi. Đến lúc giao, mụ béo bảo chỉ có chín tá. Hàng mụ chất ngổn ngang, đã trót xếp lẫn vào rồi. Bao công sức coi như mất. Đông tiếc của nhưng không cãi được, cổ họng nghẹn lại, nước mắt trào ra, đành lủi thủi quay về. Chợt có bàn tay kéo giật lại. Một gã đàn ông hơn ba mươi, hất hàm về phía mụ béo:
- Rõ ràng tôi thấy mụ đếm mười tá, sao bảo chín? Trả tiền cho người ta.
Mụ béo đành trả thêm. Đông lí nhí cảm ơn rồi chạy vội về.
Hôm sau, gã đứng đón ở bờ suối, bảo cô bán cho người khác. Từ đó, Đông quen gã. Gã tên Cát, hơn cô mười tuổi, người cao to, mặt sạm đen, giọng nhẹ nhàng. Gã giúp đỡ cô nhiều, lui tới nhà thăm hỏi nhưng không bao giờ nói về gia đình mình.
Mẹ Đông lo ngại:
- Nó là ma quê, biết có thật lòng không mà gửi thân?
Nhưng Đông tin. Tin đến mức trao gửi tất cả. Đúng lúc Đông báo cho Cát biết mình có thai, một gã trai cùng làng vì tức tối tung tin cô đã ngủ với hắn. Cát tin. Gã chửi Đông, không cho cô thanh minh, rồi về quê lấy vợ, không quay lại nữa.
Khi ấy, cái thai đã bốn tháng. Người ta xui uống thuốc bỏ, nhưng Đông thương con. Mẹ con cô hứng chịu bao lời đàm tiếu. Mẹ cô buồn bệnh nặng rồi qua đời. Đông sống chỉ vì con.
Thằng bé sinh ra giống Cát như đúc. Phó, con bà Voòng biết nhà Cát, bảo dẫn về tìm, nhưng Đông không cần. Vết thương lòng đã chai lại.
Năm tháng trôi, các em lần lượt ra riêng, nhường căn nhà cũ cho hai mẹ con. Thằng Tùng lớn lên ngoan ngoãn là niềm vui sống duy nhất của chị. Nó hỏi về cha, Đông cho xem ảnh Cát, bảo bố đi làm xa. Chị không hy vọng gã quay lại, chỉ muốn con không mặc cảm.
Qua Phó, chị biết Cát ba con gái, không có con trai. Người ta đoán gã sẽ ra nhận con, nhưng không thấy. Cuộc sống mẹ con Đông dần ổn định. Chị chỉ mong bình yên như thế.
Thế mà nay... hắn lại định cướp con của chị hay sao? Hắn là một thằng bố không có lương tâm, hắn nỡ bỏ đi không một chút vấn vương gì cả, nay lại quay về mà đòi con hay sao? Cả một đời chị đau khổ, nhọc nhằn, hy sinh, mất mát tất cả là vì hắn, nay chị chỉ có con làm niềm an ủi duy nhất, hắn lại định cướp nó đi hay sao... Chị cứ suy nghĩ miên man như thế cho đến tận khi trời sáng tỏ, thằng Tùng lục sục dậy ở giường bên kia, chị mới ra khỏi giường nấu nồi cháo khoai, giục con ăn. Tùng í ới gọi Hà rồi đi học. Chỉ còn mình Đông thì Nhiên sang. Hai người ngồi bên nhau, thở dài.
- Cô phải nhất quyết không cho chúng nhận con - Nhiên nói - Bao năm nay chúng có ngó ngàng gì đâu.
Hoàn cảnh Nhiên cũng giống Đông. Chị chấp nhận sinh con với người đàn ông đã có gia đình. Ông ta hứa rồi biến mất. Nhiên bảo con rằng bố nó đã chết. Thế nên con bé yên tâm trong cái ý nghĩ là nó mồ côi bố. Cuộc sống của hai người đàn bà ấy có lẽ sẽ cứ trôi đi như thế nếu không có chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Thấy Đông im lặng, Nhiên kéo tay:
- Thôi, đi bán hàng kiếm tiền nuôi con.
Hai người khóa cửa, đi về hai ngả, hòa vào dòng người mưu sinh.
Chiếc xe khách từ từ rẽ vào bến rồi đỗ hẳn trong bãi. Hành khách lần lượt đi xuống. Đám xe ôm ào tới mời mọc, chèo kéo. Xuống cuối cùng là một người đàn ông độ gần năm mươi tuổi, dáng cao gầy, khuôn mặt vẻ khắc khổ. Gã xe ôm kéo tay ông ta, mời mọc rồi mau mắn chạy lại nổ máy cho xe chạy. Ngồi sau xe, người đàn ông ngó nghiêng quan sát khắp hai bên đường. Tất cả như lạ như quen. Vẫn cây cầu ấy, dòng sông ấy mà sao bây giờ sầm uất và đẹp thế. Chỉ có chiếc xe Min-khờ phành phạch là vẫn như xưa.
Người đàn ông đó chính là Cát. Ông ta vừa vượt qua hơn ba trăm cây số để trở ra mảnh đất này, mang theo điều ước nguyện thiết tha của người cha đang cận kề cõi chết.
Cát dừng trước cổng chợ Một, rồi rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới căn nhà có cây mận trước cửa. Nhưng khi đứng trước cổng, chân ông chùn lại. Liệu họ có chấp nhận mình không?
Hình ảnh người cha bệnh nặng lại hiện lên:
- Dẫu có quỳ mà lạy, mày cũng phải đón mẹ con nó về… Chân Cát đã dừng trước cổng. Căn nhà đã thay đổi hoàn toàn so với trước, duy chỉ có cây mận trước cửa là vẫn còn nguyên. Cửa khoá bên ngoài. Cát trở bước quay ra vừa lúc một người đàn bà tất tả đi vào, vừa đi vừa cúi lục chìa khoá trong túi xách, suýt va vào nhau, chợt giật mình nhìn lên. Cả hai cùng ngỡ ngàng.
Chiếc bàn uống nước thấp mà Cát thấy cao như núi. Đông ngồi đối diện, mặt lạnh băng.
- Anh không cần nói, tôi biết hết rồi.
Nhưng Cát vẫn nói. Cát kể về cuộc đời mình, giọng trầm đều. Đông nghe mà nước mắt cứ trào ra. Bao cay đắng nghẹn lại thành mặn chát. Đúng lúc ấy, Tùng chạy xộc vào nhà. Nó dừng lại giữa cửa vài giây nhìn vào mặt người đàn ông ngồi đó. Đúng là bố nó về thật rồi, bà Voòng không lừa nó, đúng là bố nó thật. Nó quăng chiếc cặp sang một góc, chạy ào đến, nhảy phốc lên ôm thật chặt cổ Cát:
- Bố... đúng là bố đã về rồi.
Niềm xúc động vỡ òa. Cát ôm con, run rẩy. Tùng hỏi dồn dập. Cát chỉ đáp:
- Bố bận quá.
Cát nhìn Đông, nói:
- Nếu mẹ cho phép, ngày mai cả nhà về thăm ông nội.
Đông bối rối chưa biết phải nói sao trong khi thằng Tùng sung sướng reo lên:
- A, thế là năm nay con được ăn tết ở trong quê rồi, vui quá!
Rồi như sực nhớ ra điều gì, nó tụt xuống chạy vụt ra cửa. Nó chạy thẳng sang nhà kế bên, nói như reo:
- Hà ơi, mai anh được về quê nội ăn Tết rồi. Bác Nhiên ơi, cả bố cháu về đón nữa, bác sang mà xem.
Thằng Tùng nói liền một mạch. Niềm hạnh phúc lớn lao của nó không làm cho không khí trong ngôi nhà này náo nức lên như nó đang nghĩ. Bác Nhiên chẳng nói gì. Mặt cái Hà thì buồn thiu, nó trả lời cộc lốc:
- Biết rồi.
- Sang nhà anh chơi đi, hôm nay bố anh về thật rồi đấy Con bé vùng vằng đi theo Tùng ra ngoài. Nhưng nó nhất quyết không vào nhà Tùng. Nó thì thầm hỏi:
- Bố anh về thật à? Trông có giống như ảnh anh cho em xem không?
- Sao lại không giống, em vào mà xem, bố anh thì phải giống anh chứ. A, thế hôm nay lại bị điểm kém à?
- Không, nhưng em bị ăn đòn.
- Sao vậy?
- Chỉ tại lúc nãy nghe bà Voòng nói chuyện nhà anh, lúc bà ấy về em bảo “Nếu bố mà chưa chết nhà mình cũng vui như thế mẹ nhỉ!”. Thế là mẹ em đánh em mấy cái liền, lại còn mắng... cái gì mà con cua... con cáo... cái gì nữa ấy...
- Mẹ Hà bảo Hà là con cua con cáo á?
- Ừ, hình như là thế. Đấy là em chỉ ước thế thôi chứ bố em chết rồi, cũng như bố cái Chi ấy thì làm sao mà về được nữa. Chỉ anh bây giờ đã có bố rồi, đứa nào bắt nạt là về mách bố, sướng nhé. Tất cả những lời nói vô tư của hai đứa trẻ đã lọt vào tai hai bà mẹ không sót một từ nào. Nhiên thở dài nhìn Đông:
- Cô xuôi rồi à?
- Nghĩ tội cho thằng bé, chị ạ.
Hôm nay nghe con Hà nói mà tôi cũng xót cả ruột gan, giận mình mà đánh oan con. Khổ thân con bé. Giá mình biết trước mọi chuyện sẽ như thế này...
- Hay chị nói cho nó biết chuyện, nhưng nó còn bé quá, chắc phải từ từ chị ạ.
- Tại tôi ích kỉ chỉ nghĩ đến mình mà không chịu hiểu con, giờ tôi biết phải nói với nó thế nào, chắc phải chờ khi nó lớn tí nữa. Không biết rồi nó có hận tôi không?
- Chắc nó sẽ hiểu chị mà. Bé thế mà cũng biết nghĩ, biết thương mẹ lắm đấy!
Nhiên khẽ gật đầu, điều đó thì chị hiểu hơn ai hết. Giờ chị chỉ ước sao con bé được như thằng Tùng để nó đỡ thiệt thòi tủi thân với bạn bè, còn chị thế nào thì cũng xong. Còn mà được như Đông thì chị chẳng dám mong ước bởi điều đó quá xa vời. Nhưng ai mà cấm được người ta có quyền mong ước để mà sống. Cũng như Đông, cô ấy có bao giờ ngờ rằng sẽ có lúc thế này. Nhìn Đông, chị chợt hỏi tại sao mình lại không thể cho mình, cho con cái quyền hi vọng ấy... Từ bao lâu nay, chị luôn cho rằng cách sống của Đông là không đúng. Nhưng bây giờ, chị mới chợt thấy rằng: người cần phải điều chỉnh lại chính là mình... Tiếng Đông cắt ngang dòng suy nghĩ của chị :
- Có lẽ sớm ngày mai em phải về trong ấy gấp, ông nội thằng Tùng chắc sắp đi rồi. Mong sao ông cụ được thanh thản.
- Ừ, sắp xếp mà về cho sớm.
- Mai ngày kia, cây mận nở đều, chị chặt lấy một cành to mà cắm trong nhà cho đẹp. Chẳng năm nào em thấy chị chặt vào cắm cả.
- Thì cái cây to đùng trước cổng ấy chẳng phải là của nhà mình hay sao? Đông cười kèm theo cái nháy mắt đầy hàm ý:
- Ở cửa nhà mình cả một cây to, nhưng chưa vào nhà thì cũng chưa chắc đã phải của mình, dù chỉ là một bông nhỏ.
Nhiên bỗng ngẩn người trước câu nói của Đông. Ngoài kia, gió xuân hình như đã tràn về, ùa vào trong căn nhà, ấm áp. Dường như có tiếng cựa mình của những mạch sống mới đang dâng trào phía dưới lớp vỏ khô cũ kĩ của thân cây mận ngoài sân. Hai người đàn bà nhìn sâu vào mắt nhau. Xuân nay vừa đến sớm.









