
Điểm trường chỉ có một lớp học là lớp 1 được bà con dựng cột tre, đan phên nứa và lợp mái tranh trên bãi thả trâu ở đầu bản. Bên cạnh lớp là phòng ở của cô giáo Mai, bé tí như chái bếp nhà Phà. Mùa hè gió nồm từ cánh đồng Tòng Láo thổi vào mát rượi. Gió thổi bay cả tóc và làm khô cả những giọt mồ hôi trên vai áo Phà trắng xóa như muối. Mùa đông gió bấc trên đỉnh núi Mẹ tràn xuống rét như cắt thịt. Rét luồn qua khe vách chui vào cái áo bông chần của anh Chứ để lại cho Phà mặc khiến cho hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Cô giáo Mai đốt một chậu than củi đặt ở giữa lớp cho đỡ rét, nhưng có lúc bị gió thổi cho tắt ngấm. Khói tỏa mù mịt như sương. Bọn trẻ ngồi trong lớp mặt đứa nào cũng nẻ toác còn môi thì tím lại vì rét. Giờ ra chơi, nô đùa đến nóng cả người, thế mà vào lớp học, ngồi một tí là rét ngay được, tay cóng cầm bút viết nên nét chữ cũng rét run.
Cô Mai quê ở Nam Định, cái nôi của những làn điệu hát chèo, hát văn say đắm lòng người. Cô học trung cấp sư phạm tại tỉnh, rồi được nhà nước phân công lên mở lớp và dạy học ở bản Đá Đinh. Cô giáo Mai vừa tròn hai mươi tuổi và chưa có người yêu. Có lần giờ ra chơi, Phà thấy cô giáo ngồi đọc thư, Phà đoán là thư của gia đình gửi. Đọc xong, mắt cô rơm rớm đỏ hoe. Hình như cô giáo vừa khóc. Phà thương cô quá. Chắc là cô giáo nhớ nhà đấy. Rồi vẫn lá thư ấy, Phà lại thấy cô giáo đọc lại nhiều lần đến nát nhàu cả trang giấy đã ố nhòe nước mắt. Phà nhìn là nhận ra ngay, vì trên phong bì có vẽ một cái máy bay.
Lớp học buổi sáng còn buổi chiều bọn trẻ phải đi chăn trâu, lấy củi phụ giúp gia đình. Phà và Pú đi chăn trâu ngoài cánh đồng Tòng Xiếng thường tranh thủ lấy sách ra học thuộc lòng hoặc đố phép tính. Còn bọn thằng Thàng, thằng Tả cũng giả vờ mang cặp theo nhưng treo lên chạc cây rồi đi câu cá, bắt dế, bắn chim hay đánh trận giả. Có lần Tả nghỉ học, chẳng biết là nó ốm hay nhà có chuyện gì. Cô giáo hỏi mà cả lớp không ai biết, kể cả Thàng là bạn thân của Tả. Đến tối, cô giáo Mai soi đèn pin đi bộ vào tận nhà nó để hỏi. Mẹ Tả đáp do mẹ nó chưa có tiền mua áo rét nên nó chẳng chịu đi học, cái áo cũ rách rồi sợ bị các bạn chê nên nó xấu hổ nhất quyết không mặc.
Chiều hôm sau, cô giáo Mai đạp xe ra thị xã, ngoài việc đi chợ mua cá khô, nước mắm và xà phòng giặt, cô giáo còn đem về cả chục cái áo rét của học sinh lớp 1. Cô giáo đem ngay một cái đến tận nhà cho Tả, mấy cái còn lại cô giáo tặng cho các bạn trong lớp mà áo đã sờn rách. Phà cũng được cô giáo tặng cho một cái áo rét màu xanh da trời. Đây là cái áo rét mới tinh đầu tiên trong đời của Phà. Thế là từ nay, Phà không phải mặc cái áo cũ của anh Chứ để lại nữa rồi. Tự nhiên Phà thấy sống mũi cay xè. Phà muốn khóc quá. Mỗi lần mặc cái áo rét đấy, màu áo xanh như một mảnh trời mùa thu, Phà cảm nhận được hơi ấm của cô giáo Mai tỏa ra như chậu than củi đỏ rực đặt ở giữa lớp mỗi mùa đông giá rét. Những mùa đông thơ bé đã đi qua đời Phà không trở lại bao giờ.
Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam, lớp của Phà được nhà trường giao biểu diễn một tiết mục văn nghệ. Cô giáo Mai chọn mấy bạn nam và mấy bạn nữ vào đội văn nghệ. Phà và Pú đều được chọn vì khuôn mặt khôi ngô và có chút năng khiếu ca hát. Đội văn nghệ tập hát bài Soi bóng bên hồ, dân ca Giáy. Phà đã nghe bà hát bài này lúc bà têm trầu hay đồ xôi “Hạt mưa lắng giữa rừng xanh xanh/Mặt nước lung linh trong hồ/In hình chim, chim líu lo hót cùng nước hồ trong xanh…”. Mỗi khi bà hát, Phà lại tưởng tượng hồ Phìn Hồ Thầu trên núi Mẹ hiện ra như một tấm gương khổng lồ, và đàn chim én chở mùa xuân bay qua soi bóng xuống mặt hồ lung linh ấy.
Hôm nay, cô giáo Mai cho cả lớp nghỉ sớm để đội văn nghệ ở lại tập. Các bạn đều đã thuộc lời và hát hay, khi hát còn nhún rất đều nữa. Cô giáo Mai hài lòng lắm. Tập đến tận trưa, cô giáo mời cả đội văn nghệ ở lại ăn cơm. Cơm gạo nương đỏ cùng với cá khô ướp tỏi rán và canh rau cải đắng nấu gừng mà bạn nào ăn cũng ngon lành. Phà ăn hai bát đầy no căng cả bụng. Chiều về, Phà kể cho bà nghe. Bà bảo cô giáo Mai nghèo lắm, làm gì có nhiều tiền mà chiêu đãi bọn trẻ, lương thì ba cọc ba đồng còn phải gửi về cho bố chữa bệnh nữa. Thế mà Phà lại không biết. Bà xuống bếp xúc một ít gạo nương và ra vườn lấy ba quả trứng gà so mới đẻ cho vào cái túi. Bà dặn Phà sáng mai đem đến lớp biếu cô giáo Mai.
Trước hôm biểu diễn, Phà thấy hơi hồi hộp nên nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Đây là lần đầu tiên Phà lên sân khấu để biểu diễn trước rất đông khán giả. Các bạn nam mặc áo chàm cùng quần tím than, trông chững chạc như các chú, các anh vào dịp tết đến. Các bạn nữ mặc áo Giáy nhiều màu với quần lụa đen, nhìn rực rỡ như những bông hoa rừng Ú Sì Sung mỗi độ xuân về. Cô giáo Mai bảo hát bài "Soi bóng bên hồ" phải mặc áo Giáy để giữ gìn bản sắc các em nhé. Phà nghĩ bản sắc là ngôi nhà ba gian dưới chân núi Mẹ bình yên, ở đó có bà ngồi bên bếp lửa đồ xôi để đợi Phà mỗi chiều tan học hay chăn trâu về.
Khói bếp trốn trong từng vạt áo của bà. Bà suốt đời mặc áo Giáy. Bà suốt đời hát bài "Soi bóng bên hồ". Phà yêu mến trang phục truyền thống và những làn điệu dân ca của quê hương mình. Phà phải cố gắng học giỏi và bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Phà ngẩng cao đầu để người ta nhận ra mình. Phà muốn tự hào mà nói rằng, tôi là người Giáy ở bản Đá Đinh đấy.
Tin cô giáo Mai vừa qua đời như sét đánh ngang tai dân bản. Đó là một buổi sáng mùa đông rét buốt. Năm ấy Phà học lớp 2. Một buổi sáng cả lớp được nghỉ học nhưng chẳng bạn nào reo hò như mọi lần. Các bạn đứng trước cửa lớp ôm nhau khóc như mưa. Tưởng chừng các bạn không thể nín nữa và chẳng ai có thể dỗ được. Bảng đen, phấn trắng, bàn ghế gỗ còn đây mà cô giáo Mai đi đâu. Quyển giáo án để trên bàn gió vào giở từng trang sột soạt. Lòng Phà ngập tràn sương mù và gió bấc. Phà biết thế nào là nỗi buồn đầu tiên trong đời. Nhưng Phà không khóc như Pú. Pú vừa khóc mắt còn đỏ hoe.
Người ta đồn rằng chiều hôm qua cô giáo Mai đi lên núi Mẹ lấy củi bị trượt chân ngã xuống vực sâu. Sáng nay có người đi rừng nhìn thấy báo cho Công an xã. Các chú Công an đang khám nghiệm hiện trường. Phà kéo Pú chạy nhanh như gió về phía vực sâu. Các chú Công an đã làm việc xong. Cô giáo Mai đã được dân bản đưa về nhà văn hóa để làm đám tang. Hai đứa đi theo đường mòn xuống đáy vực. Đáy vực sâu thẳm như miệng của một con quái vật với những cái răng đá xám xịt nhô lên lởm chởm.
Từ đáy vực nhìn lên Phà thấy vòm trời tròn xoe như cái nong tằm in đỉnh núi Mẹ cúi đầu buồn bã thắt một vành khăn mây trắng. Chỗ cô giáo Mai vừa nằm, còn cắm vài chân hương đỏ sậm, một vùng cỏ mật dập nát đang tỏa hương ngọt lịm. Phà đi một vòng quanh đáy vực như tìm kiếm gì đó trong lúc Pú bắt đầu khóc sụt sịt. Bỗng Phà gọi to Pú ơi, lại đây xem này. Có vật gì ẩn mình dưới đám cỏ mật đang bắt nắng sáng lên lấp lánh. Pú nhặt lên, đó là một chiếc cúc bạc to bằng đầu ngón tay út. Cô giáo Mai là người Kinh không mặc áo đơm cúc bạc, với lại chiếc cúc này to thường đơm trên áo đàn ông. Pú đã chạy lại và hết sức ngạc nhiên. Pú nói gì đó rất khẽ chỉ đủ cho Phà nghe. Phà gật đầu và bỏ chiếc cúc vào túi áo khoác rồi cẩn thận kéo khóa lại.
Phà thật vô tâm quá. Nghe mẹ kể, Phà mới biết hoàn cảnh của cô giáo Mai thật đáng thương. Mẹ cô giáo mất trên bàn đẻ khi cô giáo vừa cất tiếng khóc chào đời. Bố lấy mẹ kế, sinh được một em trai. Năm ngoái, bố cũng mất vì căn bệnh ung thư phổi chẳng kịp trăng trối điều gì. Mẹ kế làm thủ tục chuyển nhượng ngôi nhà có mảnh vườn cho em trai đã có vợ. Cô giáo Mai ít khi về quê. Nhà cô giáo là trường học còn học sinh và dân bản là những người thân. Phà nhớ đến bức thư cô giáo Mai thường đọc. Có lẽ đó là bức thư đầu tiên và cũng là cuối cùng bố gửi khi cô giáo lên dạy học ở miền núi.
Đám ma cô giáo Mai, dân bản Đá Đinh đi đưa rất đông thành một hàng dài như kết tràng hoa trắng. Nước mắt Phà chảy tràn trên má rồi rơi xuống tảng đá chỗ cô giáo Mai nằm ngủ. Cô giáo nằm thảnh thơi trên cánh đồng Tòng Láo lúa đang thì con gái dưới chân núi Mẹ chở che bao đời. Dân bản sẽ không bao giờ quên cô giáo Mai, người đầu tiên đến bản để gieo chữ, trồng người trên kẽ đá, người đầu tiên vì tương lai của con em họ mà không quản ngại vất vả dù hi sinh cả tuổi thanh xuân. Cô giáo Mai đã trở thành người con của bản làng no ấm, của núi rừng hùng vĩ, của quê hương yêu dấu này.
Nhờ chiếc cúc Phà nộp cho chú Cường, Trưởng Công an xã mà lực lượng Công an đã tìm ra thủ phạm. Phủng, ba mươi tuổi, đã có vợ và hai con làm nghề thợ săn, nhà ở thôn Láo Lý khai nhận, chiều hôm đó hắn đi lên núi Mẹ đặt bẫy chuột thì gặp cô giáo Mai đang cõng củi từ trên núi đi xuống. Hắn định giở trò đồi bại nên lao về phía cô giáo như một con thú đói mồi. Cô giáo vừa kêu cứu vừa sợ hãi lùi ra rồi trượt chân rơi xuống vực sâu. Trước lúc ngã cô giáo chới với túm cổ áo hắn nên làm đứt một chiếc cúc bạc mà hắn không hề hay biết. Khi Công an xã triệu tập hắn lên để đấu tranh, hắn vẫn mặc áo chàm đứt một chiếc cúc ở cổ.
Học sinh bảo nhau mỗi sớm mai đi học nhớ nhặt một viên sỏi nhỏ dưới suối Tà Bò đặt lên chỗ cô giáo Mai nằm. Bạn nào cũng tin làm thế sẽ học hành giỏi giang. Ngôi mộ cô giáo ngày một to ra không cần dân bản phải đắp mỗi dịp thanh minh mà cũng chẳng có trâu bò dám bén mảng đến quấy phá. Phà thường đưa bà ra thắp hương cho cô giáo vào mỗi ngày rằm. Điểm trường đã chuyển đi nơi khác và xây dựng khang trang nhưng mỗi đêm trăng sáng người ta kể rằng vẫn nhìn thấy cô giáo Mai gội đầu bên suối Tà Bò hoặc nghe thấy tiếng giảng bài của cô giáo vọng lại.
Năm nay lên cấp ba, Phà học ở trường dân tộc nội trú tỉnh. Bố lái xe máy chở Phà xuống trường. Khi ngang qua cánh đồng Tòng Láo, Phà bảo bố đi chậm thôi. Phà ngoái lại, bất chợt như vừa nhìn thấy cô giáo Mai tết tóc hai bên, mặc áo hoa cổ lá sen, tay bồng và quần lụa đen chấm guốc mộc nhuộm son. Sau lưng Phà, cô giáo vẫn đứng ở điểm trường cũ để tiễn Phà đi trong gió sương mùa đông bay mù mịt đầy trời…










