Tháng Giêng xanh nõn nà trong khu vườn của mẹ. Dưới làn mưa mỏng nhẹ như sương khói, những khóm hoa, luống rau đua nhau bật mầm, trổ lá. Mỗi sáng, bước chân ra vườn, đã thấy nồng nàn mùi đất ẩm ngai ngái, mùi lá non và hương hoa bưởi thoảng thơm trong gió. Cây đào phai già cỗi trước cửa sau những ngày dâng hiến trọn vẹn sắc hồng tươi thắm chỉ còn sót lại vài đóa hoa nở muộn, trên thân cành rêu phong lấm tấm nhú lộc xanh. Ngoài ngõ, giàn thiên lý, giậu cúc tần và cả đám hoa tigôn vấn vít trên vòm cổng đều thay màu áo mới tinh khôi…
Tháng Giêng xanh mềm sắc cỏ trên con đường làng theo bà đi lễ chùa, khiến bước chân người cũng trở nên nhẹ nhàng, thong thả. Nơi góc sân chùa, đám rêu xanh lấp lánh nước mưa phủ dày qua năm tháng. Vài đóa hoa đại vàng rơi rụng, nằm rải rác trên nền gạch đỏ sậm màu son, hương thơm ngan ngát quyện trong khói nhang bảng lảng. Bao năm rồi, tôi vẫn nhớ vẹn nguyên cảm giác thật bình an và ấm áp khi đứng sát bên bà, đôi bàn tay bé nhỏ chắp lại như búp sen, lắng nghe tiếng chuông chùa chầm chậm rơi vào thinh không.
Tháng Giêng xanh óng ả màu lúa đương thì con gái trên những cánh đồng bờ xôi ruộng mật. Những nhánh mạ non được cấy từ trước Tết đã bén chân, ấm bụi. Cả cánh đồng như tấm thảm xanh mướt trải ra mênh mông, bát ngát. Thấp thoáng vài cánh cò trắng muốt chao nghiêng giữa màu xanh của lúa. Trong làn mưa bụi lây rây, mùi lúa thơm dịu ngọt hòa với mùi bùn đất tạo nên một thứ hương vị rất riêng của đồng ruộng quê nhà.
Mỗi lần các bà các mẹ ra đồng thăm lúa, bọn trẻ con chúng tôi cũng lon ton chạy theo, hít hà mùi lúa thơm, thỏa thích hái những nhành hoa dại màu tím mọc đầy hai bờ cỏ. Và cuối buổi thăm đồng, trong chiếc rổ tre của mẹ tôi lúc nào cũng có rất nhiều rau khúc tươi non vừa hái từ đồng bãi. Đó là nguyên liệu không thể thiếu để làm ra thứ bánh thơm ngon đã đi vào nỗi nhớ niềm thương của bao đứa trẻ quê nghèo.
Tháng Giêng còn xanh mãi bởi một lời hò hẹn không thành. Nhớ năm ấy, hàng rào nhà ai đó bỗng rực lên bởi một vòm tầm xuân vừa trổ bông lứa đầu tiên. Những nụ hoa hồng phớt mới hé nở hàm tiếu, e ấp như trái tim non trẻ của tôi ngày đó. Dưới mưa bụi rơi đầy mái tóc, tôi và người ấy nắm tay nhau đi dọc con ngõ nhỏ có giậu tầm xuân, nghe mùi hoa thoảng bay trong gió. Những bông hoa bé xinh rung rinh, vài giọt nước còn đọng trên cánh hoa mỏng manh khẽ rơi xuống vai áo ướt lạnh.
Chúng tôi chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên nhau trên lối ngõ còn ướt mưa, lòng bối rối mà ấm áp lạ thường. Tháng Giêng đã chứng kiến những rung động đầu đời, vụng về và chân thành, nghe rõ nhịp tim rộn lên trong lồng ngực khi ánh mắt gặp nhau, bàn tay chạm nhẹ. Rồi năm tháng trôi, người xưa đã ở một phương trời xa. Dù lời hứa hẹn sẽ cùng nhau đi qua bao mùa xuân nữa không thành hiện thực. Nhưng mỗi lần về quê, ngắm những đóa tầm xuân vẫn nở hồng ngõ nhỏ mỗi độ tháng Giêng, tôi lại nghe xao xác một nỗi niềm tiếc nuối. Kỷ niệm mối tình đầu mãi vấn vương như làn hương còn vương lại sau một mùa hoa.
Tôi đã đi qua bao tháng Giêng xanh, tháng khởi đầu của một năm với rất nhiều mong ước, niềm tin và khát vọng. Vậy mà, mỗi khi mưa xuân bay phơi phới, lòng vẫn vẹn nguyên cảm giác háo hức đón đợi tháng Giêng về. Bởi tháng Giêng đã niêm phong vào ký ức bao nhiêu yêu thương, dịu ngọt.