
Tôi có bố nhưng không có được tình yêu của bố. Tôi giống như đứa trẻ bị lãng quên trong tâm trí bố tôi. Khi mẹ mang thai tôi, bố bỏ đi biền biệt suốt hơn bốn năm trời. Ông tạo dựng một gia đình mới ở tận một lâm trường nơi miền núi Tây Bắc với một người đàn bà quê ở Hà Tây lên làm công nhân trồng chè. Mẹ và bốn chị em tôi bị bỏ rơi trong sự nghèo túng, đói khát của thời kỳ bao cấp, đến miếng khoai, củ sắn độn cơm cũng phải dành dụm ăn dè.
Tôi không biết mặt bố, không có ký ức về ông cho đến năm tôi sáu tuổi, ông đột ngột trở về giữa một trưa hè nắng cháy da, khi đó tôi đang ngồi trên hiên nhà trông sân thóc cho mẹ và hai chị đi gặt thuê. Tôi nhìn bố lạ lẫm, sợ hãi. Ông đưa tay ra rồi nói “ra bố bế nào”. Với đứa trẻ khác có lẽ sẽ nhào vào lòng bố vui sướng, nhưng tôi lại òa khóc nức nở chạy vụt ra khỏi nhà. Tôi chạy thẳng ra cánh đồng, vừa chạy vừa ngã dúi dụi xuống bờ ruộng, quần áo lấm lem bùn đất. Đến khi nhìn thấy mẹ và các chị, tôi òa khóc to hơn.
“Mẹ ơi, có ông nào vào nhà mình ấy!”. Mẹ tôi ngơ ngác giây lát rồi ôm tôi vào lòng, bà chợt hiểu ra người tôi đang nói đến là ai. Mẹ tôi cười nhẹ nhàng bảo tôi “Bố con đấy, con về nhà đi, tối mẹ và các chị về. Nhớ thu thóc vào cho mẹ đấy nhé”. Tôi miễn cưỡng trở về nhà với chút lo âu và lo lắng, bởi trong tâm trí tôi, hình ảnh về một người bố hoàn toàn trống rỗng và cảm xúc chỉ là sự oán ghét khi thường ngày tôi luôn bị đám bạn trong lớp chế giễu vì có bố đi lấy vợ hai. Nay bỗng dưng ông đột ngột hiện ra trước mắt, khiến tôi không kịp phản ứng. Nhưng đó cũng là lần duy nhất trong suốt quãng đời tuổi thơ mà bố muốn bế tôi.
Lần trở về đó, bố tôi ở nhà một thời gian nhưng không một lần lại gần tôi, ánh mắt ông nhìn chị em tôi lạnh lùng, thờ ơ. Và đọng lại trong tâm khảm tôi về ông chỉ là những trận cãi nhau với mẹ. Có những lần ông đánh mẹ tôi đến tứa máu, các chị tôi xúm vào can ngăn cũng bị đánh lây. Tôi càng sợ bố, sợ đến nỗi không dám ngồi ăn cơm chung, mỗi trưa tôi đều lén bưng bát cơm ra bờ ao ăn vội vàng rồi đi học sớm để tránh mặt bố. Bố tôi ở nhà khoảng vài tháng rồi lại đi. Ngày ông đi tôi mừng như được cho quà, thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi khi Tết đến, bạn bè của tôi đứa nào cũng hớn hở vì thấy bố đi làm xa về cho kẹo bánh, cho tiền đi chợ Tết, rồi được bố cõng đi chơi. Riêng tôi luôn thầm cầu mong bố mình đừng trở về. Bởi tôi không muốn chứng kiến cảnh mẹ lại bị đánh, hoặc mâm cơm bị ông hất bay ra sân mặc vợ con đang trong cơn đói giữa mùa giáp hạt. Ông càng ngày càng ít về nhà, ngôi nhà của chúng tôi chỉ như chốn dừng chân tạm bợ, còn ông như con ngựa bất kham chỉ muốn chạy thật nhanh, thật xa, mà không muốn quay đầu lại.
Tôi đã trải qua một tuổi thơ đầy ám ảnh về bố, với những trận đòn roi tím da khi tôi lì lợm không chịu ăn cơm cùng, những cái véo tai đau điếng khi tôi trừng mắt nhìn ông lúc ông đánh mẹ và các chị. Nỗi sợ hãi lâu dần thành oán hận. Khi lớn hơn một chút, hiểu hơn một chút, tôi càng thấy hận bố vô cùng. Hận người đã góp phần sinh ra tôi nhưng lại không yêu thương tôi như một người con, không cho tôi cảm giác được yêu thương, che chở. Nỗi hận ấy lớn dần theo năm tháng cho đến khi tôi học lớp bảy.
Tôi không thể nào quên cái đêm đông buốt giá ấy, cái lạnh giá bên ngoài và lạnh cả trong tim. Đêm đó, tôi không biết bố mẹ tôi cãi nhau vì chuyện gì, vì nhà nghèo chỉ có một cái giường nên tôi vẫn ngủ cùng mẹ. Tôi thấy bố tôi lầm bầm chửi mẹ, thấy mẹ tôi im lặng, ông giận dữ lôi mẹ tôi ngồi dậy giật tung mái tóc dài của mẹ thật mạnh. Mẹ tôi khẽ kêu đau và nói “Ông giết tôi đi”. Bố tôi như một kẻ điên khùng lao ra khỏi giường, chạy vào buồng cầm lấy cái khung thêu bằng gỗ chị tôi dựng góc buồng định phang mẹ tôi. Tôi vùng dậy ôm chặt lấy mẹ hét lên thật to “Ông không được đánh mẹ tôi”.
Có lẽ bị giật mình bởi tiếng hét to của tôi và sững lại khi thấy đôi mắt tôi đang trừng lên đầy oán giận, ông vứt khung thêu xuống đất rồi mở cửa đi ra khỏi nhà giữa đêm đông trời tối đen như hũ nút. Tôi ôm chặt lấy mẹ khóc nức nở, thương cho thân phận mẹ phải lấy một người không yêu mình, không coi mình là vợ. Mẹ cần gì ở một người như bố? Câu hỏi của tôi khi ấy rơi vào đêm đông lạnh giá hun hút gió.
Tôi trưởng thành mà không một lần có bố dẫn dắt soi đường bởi ông còn mải vui say bên gia đình thứ hai của mình. Nhà nghèo nên anh chị tôi phải nghỉ học sớm, chỉ riêng tôi được ăn học đến đại học. Ngày tôi nhập học, bạn bè ai cũng có người thân đưa đi nhập trường, riêng tôi lẻ loi một mình giữa bao người xa lạ. Câu hỏi vô tình của anh trai bạn cùng lớp “Bố mẹ em đâu mà em đi một mình” như mũi kim khêu bật lên nỗi đau, nỗi tủi thân mà tôi cố chôn vùi. Tôi òa khóc giữa bao con mắt đang nhìn tôi lạ lẫm.
Trong trái tim nhỏ bé của tôi là sự oán hận nhưng tôi vẫn luôn khao khát được một lần bố cõng trên lưng, được một lần bố cầm tay chỉ cho tôi biết thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu. Có ai biết tôi luôn thầm khóc và ghen tỵ với đứa bạn gần nhà khi nó được bố bế ẵm, được bố đưa đi học rồi lại được bố đón về trên chiếc xe xích hộp có chuông leng keng. Nhưng tất cả chỉ là mơ ước của riêng tôi.
Tôi giờ đã có một gia đình nhỏ của riêng mình. Bố tôi đã già nhưng ông vẫn coi nhà tôi chỉ như chốn dừng chân tạm thời. Tôi không còn hận ông như hồi nhỏ nhưng trái tim tôi luôn bướng bỉnh, nó nhất định không chịu dành tình yêu cho bố. Tôi vẫn gặp ông mỗi khi Tết đến, Xuân về nhưng giữa hai bố con chỉ là những câu nói xã giao thông thường. Vẫn như có một bức tường vô hình ngăn cách không cho hai bố con xích lại gần nhau.
Đã nhiều lần tôi muốn phá bỏ bức tường ấy, nhưng lý trí và trái tim lại không đồng nhất. Tôi và bố vẫn gượng gạo như hai người xa lạ. Bố tôi thường xuyên dẫn các con của bà hai về nhà để chúng nhận tổ tông, họ hàng vào những dịp giỗ, Tết. Và khi ấy ông cố tình thể hiện những hành động nựng nịu chiều chuộng chúng như để giễu cợt mẹ con tôi. Và hành động ấy càng khiến tôi muốn nổi điên lên vì sự căm phẫn đối với bố.
Chiều tan tầm. Tôi vừa về đến nhà thì nghe nhạc chuông điện thoại réo rắt. Giọng chị gái tôi thổn thức đứt quãng: “Bố bị đột quỵ… đang nằm trong viện rồi… Em vào với bố nhé…”. Tôi ngắt điện thoại một cách vô thức, lòng lạnh lùng vô cảm như vừa nghe chị mình nói về một ai đó xa lạ. Tuy vậy, ngay sau đó trong tôi lại có cảm xúc bàng hoàng ùa đến bủa vây tâm trí.
Tôi đứng lặng rất lâu giữa căn phòng vắng, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc gõ nhịp vào không gian. Một phần trong tôi lúc này là sự thờ ơ đến tàn nhẫn, nhưng phần sâu thẳm hơn lại nhói lên một nỗi đau mơ hồ. Dù thế nào, ông ấy vẫn là bố tôi. Người đàn ông đã để lại trong tôi những tổn thương không thể gọi tên, nhưng cũng là người đã cho tôi hình hài để tồn tại trên cõi đời này.
- Mẹ ơi…, bố đâu rồi…?
Cậu con trai ba tuổi của tôi nắm lấy vạt áo mẹ giật giật. Tiếng nói ngọng nghịu của đứa trẻ đưa tôi trở về thực tại. Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nó bảo:
- Bố đi công tác rồi. Cu tí quên à ?
- Không… con muốn bố cơ…
Thằng bé lăn đùng ra nhà khóc ăn vạ, tôi ngồi xuống dỗ dành con mà trong lòng rối bời.
Tôi thu xếp vội vàng vài bộ quần áo, gửi con cho mẹ chồng rồi bắt xe lên bệnh viện. Suốt quãng đường dài, hình ảnh tuổi thơ bầm dập của tôi hiện về như một cuốn phim cũ mờ nhòe. Những trận đòn roi, những lần ôm mẹ khóc trong đêm đông, những cái Tết lạnh lẽo không bóng dáng bố… tất cả dồn về khiến tim tôi thắt lại.
Khi bước vào phòng bệnh, tôi sững người. Người đàn ông gầy gò nằm bất động trên giường kia không còn là người bố dữ dằn năm nào. Mái tóc đã bạc gần hết, khuôn mặt hốc hác, hơi thở yếu ớt.
Bỗng dưng, lòng tôi nhói lên một nỗi xót xa không ngờ tới.
Tôi khẽ bật lên tiếng gọi: “Bố ơi…”.
Đôi mắt nhắm nghiền khẽ rung lên, rồi chậm rãi mở ra. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt ông ánh lên tia sáng le lói. Đôi môi khô khốc mấp máy rất khẽ: “Con… đến rồi à?”.
Chỉ một câu nói ấy thôi, cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt cứ thế trào ra. Lần đầu tiên trong đời, tôi chủ động nắm lấy bàn tay gầy guộc của bố. Bàn tay ấy run run, nắm chặt tay tôi như sợ buông ra thì tôi sẽ biến mất.
“Bố xin lỗi con…” - ông thều thào
- “Cả đời này… bố nợ mẹ con con… quá nhiều…”.
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi từng giọt nóng hổi lên mu bàn tay ông. Bao nhiêu oán hận, bao nhiêu đau đớn tích tụ suốt mấy chục năm, bỗng chốc tan ra trong khoảnh khắc ấy. Tôi hiểu, có những vết thương không thể xóa, nhưng có những thứ có thể học cách tha thứ để lòng mình được nhẹ nhõm hơn. Trước thời khắc cuối cùng của bố, tôi cảm nhận rõ hơn sự mong manh của đời người. Lần đầu tiên, tôi gọi hai tiếng “bố ơi” một cách trọn vẹn, không gượng gạo, không lạnh nhạt. Tôi khẽ gật đầu. Không nói thêm gì, nhưng trong lòng tôi biết, bức tường vô hình ngăn cách giữa hai bố con đã không còn nữa.
Chiều hôm ấy, ánh nắng cuối ngày rải vàng trên hàng cây trong khuôn viên bệnh viện. Tôi cùng mọi người đưa bố ra khỏi cổng bệnh viện để trở về nhà với những bước chân chậm rãi trĩu buồn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy lòng mình dịu lại, nhẹ tênh. Có lẽ, tha thứ không phải là quên đi những tổn thương, mà là học cách đặt xuống để trái tim được bình yên. Thời gian sẽ chữa lành vết thương trong lòng tôi để nó không còn nhức nhối. Và tôi tin rằng, ở nơi xa xôi kia linh hồn của bố cũng được xoa dịu an ủi sau một kiếp đời lỡ dở yêu thương.









