
0:00
0:00
Trước thời khắc cuối cùng của bố, tôi cảm nhận rõ hơn sự mong manh của đời người. Lần đầu tiên, tôi gọi hai tiếng “bố ơi” một cách trọn vẹn, không gượng gạo, không lạnh nhạt. Tôi hiểu rằng từ thời khắc này đây, bức tường vô hình ngăn cách giữa hai bố con đã không còn nữa.