Công việc nhà nông bận rộn, cực nhọc, các mẹ, các chị thường tranh thủ đi gánh nước lúc sáng sớm tinh mơ hoặc khi trời chiều xuống. Tảo tần, chịu thương, chịu khó, ngày ngày, các mẹ, các chị cần mẫn gánh nước giếng về nhà để nấu ăn cho gia đình. Ngày nối ngày, những chiếc chum sành to, mầu da lươn đựng nước cứ đầy lại vơi, vơi lại đầy. Dáng lưng còng múc nước, tiếng đòn gánh kĩu kịt, tiếng bước chân rảo nhanh, những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi…
Cứ như vậy, qua xuân, sang hạ, vào thu, đến đông, năm này qua năm khác giếng làng cung cấp đủ nguồn nước trong lành phục vụ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Nước giếng làng trong vắt, thổi cơm cơm trắng, pha trà trà xanh,… Vì vậy, người dân quê tôi luôn ý thức cao trong việc bảo vệ, giữ gìn nguồn nước được coi là mạch nguồn sự sống của làng.
Bên giếng làng, tranh thủ phút nghỉ ngơi, các mẹ, các chị thường nhỏ to tâm sự chuyện gia đình, chuyện công việc, chuyện tình cảm. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi nỗi niềm riêng, nhưng sau khi chia sẻ, chuyện trò, cùng động viên nhau cố gắng, nỗi buồn như vơi đi, niềm vui, nụ cười lại rạng rỡ trên gương mặt.
Không chỉ cung cấp nguồn nước mát lành phục vụ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cho người dân quê, cùng với cây đa, mái đình cổ kính, giếng làng còn là biểu tượng trong bức tranh phong cảnh đặc sắc của làng quê. Trong nỗi nhớ của những người con đi xa lập nghiệp, bên cạnh nỗi nhớ người thân, xóm làng, là nỗi nhớ về giếng nước mát lành - nơi gắn bó với biết bao kỷ niệm thời thơ ấu. Đó là những lần theo chân mẹ đi gánh nước đêm khuya. Thương mẹ vất vả gánh nặng trên vai mà vẫn mỉm cười giục con nhanh bước. Đó là những lần theo bà lên đình lễ Thánh cầu phúc, cầu an. Lễ xong bà cháu ra ngồi bên giếng nước, dưới gốc đa cổ thụ nghe bà kể bao chuyện về Thành hoàng làng linh thiêng có công giúp dân, giúp nước; khi “về trời” luôn phù hộ cho dân làng gặp nhiều may mắn, bình an...
Rồi nước máy về. Giếng làng nay đã hoàn thành “nhiệm vụ”. Không còn dùng nước giếng, nhưng với mong muốn giếng làng - nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm một thời gian khó - luôn song hành cùng sự phát triển của quê hương, người dân ở nhiều nơi tự nguyện góp kinh phí, công sức tu sửa, tôn tạo giếng làng kiên cố, sạch, đẹp.
Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới hôm nay, cảnh quan môi trường ở các làng quê có rất nhiều thay đổi. Nhưng giếng làng, cây đa, sân đình vẫn là hình ảnh đặc trưng của vẻ đẹp làng quê luôn được các thế hệ tiếp nối chung tay bảo vệ, gìn giữ và phát huy.