Bà cắt những cành chè xanh lá nhỏ, đều, được trồng ở nơi “dại nắng” nhất vườn. Bà bảo chè này nước ngon, chát dịu rồi ngọt hậu, dành để bán cho đắt hàng. Rồi bà tỉ mẩn bó thành từng bó đẹp đẽ, lật qua, xoay lại tới ưng ý mới thôi. Trong dáng vẻ chậm rãi ấy là cả một sự nâng niu dành cho những gì bà chắt chiu từ đất.
Xẩm tối, đôi thúng được bà sắp xếp gọn gàng: những bó chè, vài nải chuối vàng óng, thêm hơn chục quả mướp hương, vài mớ rau tập tàng còn phảng phất mùi đất ẩm. Cả khu vườn như gom gọn trong đôi thúng nhỏ. Rửa sạch sẽ chân tay, tôi dụi mắt buồn ngủ, bà còn dặn với: “Sáng mai, khi nào bà lay nhẹ là con phải dậy. Dậy thật khẽ, nếu không em phát hiện sẽ đòi đi theo”. Tôi ôm trọn lời hẹn vào giấc ngủ, nâng niu như một bí mật lớn lao.
Tinh mơ, chú gà trống choai chưa kịp gáy, bà đã trở dậy, chỉnh lại đôi quang gánh và khẽ lay gọi tôi. Con đường nhập nhằng trong bóng tối, tỏ mờ theo ánh trăng muộn chưa kịp lặn. Bà gánh hàng đi thoăn thoắt, tay đưa nhịp nhàng theo tiếng kĩu kịt của chiếc đòn gánh. Rồi chợ hiện ra với tấp nập người bán, kẻ mua, hàng hóa chất đầy, tiếng cười nói xôn xao hòa lẫn mùi rơm rạ, mùi đất, mùi rau cỏ thân thương.
Bà bảo tôi xem chợ, thích ăn gì thì bà mua. Đi một vòng, tôi quay về chỗ bà. Những chiếc bánh đa vừng giòn tan, chiếc bánh đúc trắng ngần, những chiếc kẹo xanh đỏ từng là cả một bầu trời tuổi thơ bỗng không còn đủ sức níu chân. Tôi chỉ xin bà mua cho quả thị to tròn, căng mọng, thơm nức. Hương thị thơm theo suốt dọc đường về. Thỉnh thoảng, tôi đặt quả thị lên bàn tay nhỏ xinh để ngắm nghía, tò mò về nơi ẩn nấp cuối cùng của cuộc đời cô Tấm trong câu truyện bà vẫn kể.
Về đến nhà, tôi tìm dây chuối khô, cặm cụi bện thành chiếc giỏ thật xinh để treo quả thị. Đan xong thì bỏ quả thị vào, cầm lúc lắc trên tay hớn hở đi khoe với lũ bạn trong xóm. Thỉnh thoảng, áp quả thị mát rượi căng tròn vào má để hít hà mùi thơm ngào ngạt. Cả thế giới khi ấy có lẽ thu nhỏ chỉ bằng quả thị của riêng tôi.
Đêm xuống, tôi nằm gối đầu lên tay bà, lắng nghe tiếng muỗi vo ve, tiếng quạt nan đều đều và tiếng bà rủ rỉ kể chuyện. Bà kể Tấm Cám với quả thị diệu kỳ. Giọng bà ấm hơn tiếng ru đưa tôi chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Trong mơ, tôi thấy cô Tấm bước ra từ quả thị, ngồi têm những miếng trầu cánh phượng, mỉm cười hiền hậu như chính bà tôi - người đã gánh qua bao mùa chợ cũ, gánh cả một miền ký ức tuổi thơ để theo tôi đi suốt dọc dài cuộc đời.