Hân nhớ những buổi sáng mùa đông sương mỏng tang như tấm khăn lụa phủ trắng mặt sông, cô và bọn trẻ xóm Đê lon ton chạy theo chân các bà các mẹ ra bãi bồi. Đó là dải đất màu mỡ được phù sa bồi đắp qua bao mùa bão lũ, nơi mẹ cô và mấy bác hàng xóm năm nào cũng gieo mấy luống cải vào đầu đông. Bất chấp những cơn gió bấc hun hút thổi mang theo cái lạnh tái tê, Hân và đám bạn vẫn chạy nhảy nô đùa trên bãi cỏ ven sông phủ đầy hoa dại, rủ nhau đào dế, vồ bắt cào cào. Rồi những tia nắng đầu tiên bừng lên trong vắt như thủy tinh, đủ ấm để khoảnh đất được cày xới tươi xốp dậy lên mùi ngái nồng thân thuộc. Những hạt cải li ti ẩn mình trong đất phù sa nâu hồng, mềm mịn, được tưới tắm chăm bẵm qua mấy tuần đã phủ kín một màu xanh non nõn nà, mướt mát. Ngoài mấy luống để ăn, mẹ còn dành riêng một vạt cải lấy hạt giống cho mùa sau.
Cuối đông, bẵng đi mấy ngày mưa rét không ra vườn, một buổi chiều chạy lên đê, Hân bỗng ngỡ ngàng, reo lên thành tiếng bởi cảnh tượng mở ra trước mắt. Trong cái nắng hanh hao sánh vàng màu mật, những vạt hoa cải đua nhau bung nở, ngút ngát triền sông, tỏa hương dìu dịu. Những bông hoa bé xíu, cánh mỏng manh, mềm mại đua nhau khoe sắc, dệt thành một tấm thảm vàng tươi óng ả lấp lánh, khiến vùng bãi bồi sáng rực lên, thu hút bao ong, bướm về trẩy hội.
Mỗi chiều nghỉ học, Hân và bọn trẻ lại chạy chân trần đuổi bắt nhau giữa những luống cải vàng thơm ngát, để mặc gió sông thổi tung mái tóc bù xù khét nắng và nắng hanh nhuộm đôi má đỏ hây hây. Thỉnh thoảng, bọn trẻ lại xin mẹ mấy nhành hoa nhỏ vàng rộm, tỉ mẩn kết thành vòng đội lên đầu giả làm công chúa, để hương cải thơm vấn vít len vào tóc. Các bà các mẹ tưới rau, nhổ cỏ xong thường ngồi lại trên bờ, mời nhau bát nước vối nóng hổi, nhìn ngắm bọn trẻ nô đùa, nở nụ cười hiền hậu như sương mai. Với Hân, mùa Đông không còn lạnh, bởi luôn có vạt hoa cải rực rỡ, tươi màu nắng, có hơi ấm tay mẹ chở che và những tháng ngày bình yên bên gia đình.
Hân lớn lên theo bao mùa hoa cải. Rời quê lên phố đi học rồi sang nước ngoài lập nghiệp, trong ký ức tuổi thơ cô luôn có ngôi làng nhỏ ven sông thân thương với những vạt cải hoa vàng mênh mang dưới nắng. Nơi xứ lạ, quê người, những lúc đông về, cô lại quặn lòng nhớ bãi bồi, nhớ những cơn gió bấc xào xạc thổi qua những thân cải mảnh mai, nhớ đôi tay chai sạn, lấm lem và dáng mẹ cặm cụi trên cánh đồng mỗi chiều mỗi sớm. Nhiều khi mỏi mệt bởi những thử thách trong cuộc sống và áp lực công việc, Hân lại khao khát được trở về quê, theo chân mẹ ra ruộng cải, ngắm nhìn màu vàng ấm áp và da diết đến cay mắt. Để hôm nay, khi thỏa niềm mong ước, cô lại thấy rưng rưng với những yêu thương, hoài niệm đã xa.