Ở Nha Trang, tiết trời lập Xuân không có nhiều khác lạ. Nắng vẫn vàng tươi rực rỡ, chan hòa trên những tán lá dừa, chỉ đôi lúc có chút mưa thoáng qua rồi tạnh rất nhanh. Chính điều đó khiến cô luôn nhớ về miền ký ức tuổi thơ với những ngày Xuân mờ hơi sương và những cơn mưa phùn dịu dàng, lặng lẽ. Mưa phùn như một thứ "đặc sản" của thời tiết đất Bắc, chỉ lây rây như rắc phấn, như những sợi tơ mảnh giăng mắc khắp không gian và chỉ đủ để làm mềm vai áo, đủ làm ẩm đất trời, vậy mà chẳng hiểu sao luôn khiến lòng người bâng khuâng, xao xuyến.
Mưa phùn đất Bắc mang một dư vị thật đặc biệt của những ngày lập Xuân, những ngày Tết đoàn viên sum họp. Giang nhớ những sớm mùa Xuân mưa phùn rơi thật nhẹ, cô ngồi bên hiên nhà ngắm đóa hồng nhung đỏ thắm vừa hé nở, tỏa hương thơm ngát; ngắm hàng ngâu trước ngõ ánh lên màu xanh non mỡ màng. Nhớ con đường mòn quanh co dẫn xuống bến sông, hai bờ ngút ngàn những bông hoa dại bé xinh. Mưa phùn làm cây cối, vạn vật bừng tỉnh thức sau những ngày đông giá rét. Lớp vỏ cây mềm ra, cho những mầm non tí tách cựa mình trỗi dậy, thắp sáng cành cây như muôn nghìn ngọn nến. Những luống rau ngoài vườn, đám cỏ ven bờ ao, cả hàng rêu bám trên chân bức tường gạch sau nhà cũng ánh lên một màu xanh tràn trề nhựa sống.
Chẳng bao lâu nữa, dưới mưa phùn ẩm ướt, rặng xoan bên đường làng sẽ trổ ra những vòm hoa tim tím, bồng bềnh như những đám mây mềm xốp. Và cây gạo cổ thụ bên cổng làng sẽ rực lên những quầng hoa đỏ son như thắp lửa, gọi bầy chào mào, sáo sậu ríu rít tìm về.
Miền Bắc của cô có mưa ngâu rả rích tháng Bảy, mưa rươi tháng Chín, tháng Mười và đặc biệt là mưa phùn mùa Xuân - những cơn mưa luôn gợi thật nhiều day dứt và hoài niệm. Giang nhớ những buổi sáng đi học, mẹ cẩn thận khoác thêm cho cô chiếc áo ấm và khẽ bảo, mưa phùn lạnh lắm con ạ. Nhưng đối với cô và những đứa trẻ hàng xóm, mưa phùn chẳng có gì là trở ngại. Cả bọn sẽ chẳng mũ nón gì, để mặc cho những bụi mưa li ti rắc đầy lên tóc.
Giang nhớ những chiều giáp Tết, cả làng chìm trong màn mưa phùn trắng sữa. Lẩn khuất trong mưa giăng mờ là mùi hương trầm, mùi lá dong tươi, mùi khói bếp ngào ngạt khắp không gian. Các gia đình trong xóm tíu tít rủ nhau đụng lợn, gói bánh chưng, đồ xôi mang ra đình dâng cúng thành hoàng làng... Thời gian như trôi chậm lại trong mưa phùn nằng nặng, để mỗi người được lắng lại với những yêu thương, những điều rất đỗi bình dị trong cuộc sống.
Những ngày này, đứng trên ban công căn phòng nhỏ nhìn ra biển, Giang nghe từng con sóng vỗ bờ mà lòng lại cồn cào hướng về miền Bắc. Cô mường tượng nơi quê nhà yêu dấu, mưa phùn đang giăng mờ lối ngõ, mái ngói rêu phong và những vòm cây. Ở nơi đó, có thể mẹ đang lúi húi chuẩn bị bữa cơm chiều, cha ngồi bên hiên nhà lặng lẽ nhìn mưa rơi, thương đứa con gái lập nghiệp phương xa Tết này không về được. Chỉ cần nghĩ vậy, cô đã đủ thấy lòng ấm áp. Và Giang biết, dù ở đâu, trong sâu thẳm trái tim mình, vẫn luôn có một miền thương nhớ không bao giờ vơi cạn, với mưa phùn dịu nhẹ gọi về bao kỷ niệm.