Nhưng sau hơn một năm, sức khỏe mẹ yếu hơn. Đến khi bố gọi điện bảo, mẹ giờ ăn ít, tinh thần cũng sa sút hơn, nó xin nghỉ phép một tháng về quê chăm mẹ.
Vốn là người nhanh nhẹn, hoạt bát, tích cực trong hoạt động của tổ dân phố, mẹ giờ đây lại thường hay ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế tựa ở phòng khách, nhìn ra cửa trông người lớn đi làm, đi chợ, trẻ con đi học ríu rít qua nhà mỗi sáng. Nó về chăm lo cơm nước, thuốc men, cố gắng nấu những món mẹ thích chỉ để ép mẹ ăn thêm mỗi bữa dù một chút. Có con gái về, mẹ vui hơn, tinh thần phấn chấn lên nhiều. Bố cười hiền hậu nhìn mẹ, nhưng đằng sau đó lại lặng lẽ quay đi, nén tiếng thở dài…
Xong vụ gặt, dì ở quê đến thăm, mang biếu một yến gạo quê mới xát. Gạo do chính dì cấy giống Bao Thai Lùn, thứ gạo thuần của làng. Hạt gạo không dài, không bóng, săn chắc, nấu lên không dẻo dính nhưng có vị ngọt đậm, càng nhai càng thấy bùi. Mẹ thích lắm, mỗi bữa cũng ăn nhiều thêm một chút. Mẹ nói gạo này dì phơi nắng tự nhiên không sấy, không bảo quản như gạo bán ngoài chợ, ăn đậm cơm nhưng nhanh có mọt.
Ăn được hơn nửa thì gạo bắt đầu có mọt thật. Mẹ mang ra sân phơi nắng, lật từng nia, hong từng mẻ. Trời nắng gắt, nó bảo để đấy, sẽ mua gạo mới. Mẹ chỉ cười: “Phơi nắng là hết thôi, phí lắm con”.
Nó quen ăn gạo đóng bao, trắng, đều hạt. Mỗi lần nấu cơm, thấy lẫn vài hạt bị mọt đục, nó lại làu nhàu: “Gạo gì mà chẳng ngon, lại mất công.” Mẹ nghe, không nói, chỉ lặng lẽ xúc gạo, vo kỹ hơn.
Hôm sau, mẹ gọi người ta mang đến nhà túi gạo khác. Gạo Tám thơm, hạt dài, cơm dẻo. Nó ăn thấy ngon miệng, bớt lời phàn nàn. Nhưng chỉ mấy hôm sau, trong thùng gạo lại lác đác mọt. Mở thùng gạo ra kiểm tra thì thấy mẹ vẫn để đùm gạo quê cũ bên cạnh. Gạo mới bị lây mọt từ gạo cũ sang.
Nó cau có: “Mẹ cứ tiếc con gà quạ tha. Gạo đầy mọt rồi còn cố giữ làm gì!”. Mẹ lặng im một lát, rồi chỉ cười. Nụ cười hiền, không trách móc, cũng không giải thích. Mẹ nhặt từng con mọt đen đang bò lổm ngổm trên nia gạo trắng, tay run run.
Một tháng nghỉ phép trôi nhanh. Nó bịn rịn thu xếp trở lại quê chồng. Trước lúc nó đi, mẹ dù yếu nhưng vẫn tự tay cùng bố gói ghém đủ thứ quà bánh đặc sản của quê hương để con gái mang về. Bàn tay gầy gò cầm chiếc bút dạ viết lên thùng hàng tên và số điện thoại của nó vì sợ đi xe khách bị xách nhầm đồ, nét chữ đẹp, mềm mại, vừa viết, mẹ dặn dò đủ thứ, vẫn là câu quen thuộc: giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho mẹ. Nó ôm mẹ, trọn một vòng tay, mẹ gầy quá…
Hai tháng sau, mẹ trở nặng. Nó kịp trở về đêm cuối để chăm mẹ trong phòng bệnh. Mẹ nằm trên giường, thở yếu, mắt nhắm hờ. Nó nắm tay mẹ, tay mẹ lạnh nhưng vẫn khẽ siết lại. Trong cơn mê man, mẹ chợt thì thầm, giọng mỏng như sương: “Gạo quê… ngọt lắm con ạ…”.
Nó cúi xuống, nước mắt rơi mà không hiểu vì sao câu nói ấy lại làm lòng mình nhói lên như vậy.
Qua đêm đó, hôm sau mẹ đã rời xa về chốn mây ngàn. Chị em nó bàng hoàng, gục ngã bên giường.
Thời gian sau đó trôi đi lặng lẽ. Mỗi lần về thăm nhà, mọi thứ vẫn nguyên chỗ cũ mà thiếu hẳn một hơi ấm. Nó trở lại với guồng sống thường ngày, mang theo nỗi trống trải âm ỉ, không đau nhói, chỉ lặng lẽ theo từng bữa cơm, từng chiều muộn.
Đến giỗ đầu của mẹ, nó về nhà cùng anh chị làm đám giỗ. Dì ở quê lại mang biếu một túi gạo Bao Thai Lùn. Dì bảo: “Gạo vụ này ngon, ngày xưa mẹ mày thích lắm…", nói rồi dì quay đi, nước mắt lưng tròng.
Nó mang gạo ra vo, nhặt từng hạt, bất giác làm rất chậm. Nồi cơm chín, mùi thơm gạo mới tràn khắp căn bếp, mùi của miền thương nhớ. Cơm không trắng bóng như gạo Thái, gạo Nhật, hạt không dẻo như gạo Tám thơm, nhưng khi đưa vào miệng, nó bỗng dừng lại. Vị ngọt đậm lan ra nơi đầu lưỡi, thứ vị ngọt không sắc, không gắt, mà sâu và bền. Bao nhiêu hình ảnh cũ ùa về: mẹ phơi gạo dưới nắng, mẹ nhặt từng hạt rơi, nụ cười cam chịu khi nó buông lời nặng nhẹ. Hóa ra thứ mẹ tiếc không phải là gạo, mà là hương vị của quê nhà, là công sức của ruộng đồng, là phần ký ức mẹ muốn giữ lại cho con.
Lần đầu tiên, nó hiểu thế nào là “vị gạo quê ngọt lắm”.