
Buổi sáng, bà Sang vợ ông sẽ phụ trách việc chèo đò đưa đón khách, ông Thắng thì tranh thủ thả lưới khắp một dọc sông. Ngớt khách đi đò, bà Sang vớ chiếc xe đạp Thống Nhất tróc không còn một vảy sơn đạp vèo vèo vào chợ giữa làng mua bán qua quýt một vài thứ rồi về nhà nấu cơm. 10 giờ 30 phút, đều “như vắt chanh” ông Thắng bắt đầu thu lưới. Ông dùng một chiếc thuyền nhỏ khác sải mái chèo lướt đi giữa sông nước thu từng đoạn lưới cước. Hôm nào được nhiều cá, từ giữa lòng sông ông đã “hò” toáng, bà Sang ơi, ra “đỡ hàng” với tôi. Bà Sang từ trong bếp chui ra, các nếp nhăn trên mặt thoáng giãn rồi lật đật mang theo nào xô nào chậu chạy xuống bến sông. Hôm nào lưới “nhẹ”, có khi ông Thắng đã vào đến giữa sân bà Sang cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng sông nước hình như cũng biết cách đối đãi đôi vợ chồng già, hễ cứ hôm nào đánh được ít cá thì lại đông khách đi đò. Gần như đã thành quy luật nên mỗi lần thấy chồng nhẹ lưới, bà Sang lại đón đầu ngay bằng câu nói, thể nào hôm nay tôi cũng đông khách cho mà xem…
Thực ra, ông Thắng cũng không đặt nặng vấn đề đánh được nhiều hay ít cá. Hai vợ chồng già sống giữa thôn quê, ăn uống, chi tiêu chẳng đáng là bao. Dư giả chút ít thì dành dụm một phần lo chuyện vài năm nữa chân tay run rẩy không chèo được đò, không đánh bắt được cá phải ngồi một chỗ. Phần còn lại dành cho đứa con gái lấy chồng, lập nghiệp ở nơi xa. Mà con gái cũng nói rồi, bố mẹ nuôi con như thế là đủ, con tự lo lấy đời con. Chỉ mong nhất bố mẹ khoẻ, không ốm đau để con yên tâm làm ăn, nuôi con. Nên gánh nặng kinh tế, ông bà có thể đặt nhẹ xuống được. Chỉ là, nói như bà Sang, tôi thấy ai già rồi cũng tự áp lực lên chính mình, phải để được cái gì cho con cái, không phiền đến con, không phiền đến xã hội. Nên ai cũng cố gắng trọn vẹn nhất có thể. Ông Thắng thủng thẳng, tuổi già còn đồng nghĩa với việc thấy mình thất thế, không ảnh hưởng, không chăm lo được nhiều cho con cái, chưa kể còn ốm đau, bệnh tật… Nên cũng hay tủi thân, hay tự ái bà nhỉ? Thôi, ta vào ăn cơm đi ông, nghĩ nhiều rồi con gái ở xa lại sốt ruột đấy...
Bác Thắng ơi, bác Thắng ơi, tiếng gọi gấp gáp khiến cả hai vợ chồng ông Thắng đều buỗng bát đũa. Hình như chú Toan gọi ông ạ. Chú Toan đấy à, chú vào nhà chơi, có việc gì không chú? Em vừa trên xã về, thấy các bác ở xã nói đầu thượng nguồn mưa to lắm, nước các sông đều dâng rất nhanh. Thời tiết thất thường quá, vài ngày tới sẽ mưa nhiều nên các hộ dân ở ngoài đê như ta ta phải đặc biệt chú ý bác ạ, chú Toan dặn vợ chồng ông Thắng. Cảm ơn chú nhé, ăn xong tôi sẽ đi nhắc mấy nhà hàng xóm. Ta thì năm nào chả vài bận lũ lụt, cũng quen rồi chú nhỉ? Thương nhất là mấy cánh đồng lúa ở trong đê đang lốm đốm vàng, bông nào cũng mẩy bóng kìa, ông Thắng chép miệng. Cả 3 người cùng yên lặng một hồi rồi tản đi ai làm việc nấy. Đầu chiều ông Thắng đi thẳng xuống vườn ra sông. Nước vẫn khá trong, mực nước không lên nhiều so với lúc sáng. Thế này có thể tạm yên tâm, ông Thắng quay vào nhà bếp lục lọi một hồi trong đống đồ cũ lôi ra một chiếc loa sắt nhỏ. Sau một hồi kiểm tra, lau chùi kỹ lưỡng ông thử loa. A lô, a lô, “chú mày” còn ngon lắm, giọng vang giòn thế này cơ mà. Chú mày sẽ được việc đấy... Bác Thắng ơi, sang sông nào, nghe tiếng khách gọi, ông Thắng xách luôn cái loa xuống thuyền. Ngồi vững trên chiếc ghế đặt ở một đầu mũi thuyền, hai chân ông Thắng mải miết chèo, tay vớ chiếc loa nhỏ đưa sát vào miệng ngượng ngùng thông báo: hiện mực nước sông Cốm là… Từ giờ đến tối nước sông sẽ còn tiếp tục dâng. Bà con chú ý mực nước, hạn chế việc đi lại. Chúng tôi sẽ liên tục cập tình hình nước sông, bà con chú ý, bà con chú ý… Giọng ông Thắng vang vọng khắp cả một khúc sông dài.
Chiều nhập nhoạng, nước sông vỗ bì bạch lên vườn chuối trước nhà ông Thắng. Trong làng tiếng bước chân người hình như cũng đã gấp gáp hơn, loa truyền thanh xã liên tục phát đi những bản tin cảnh báo. Ngoài đê, đám trẻ trong xóm tụ tập trước cổng nhà ông Thắng nô nghịch, xô đẩy nhau ầm ĩ. Có đứa chạy tuột dép nằm ngả ngớn trên nền đường xi măng cười sặc sụa “xin”, chờ tao đi dép, xuống sông rửa cái chân tý đã. Chú Toan đi tắt một bên hông vườn sang nhà ông Thắng, tình hình này, đêm nay nước sông sẽ dâng nhanh ấy bác ạ. Em nghe bảo, mấy xã trên kia đã lụt hết rồi. Bác có cần kê kích đồ đoàn gì không để em huy động mấy anh em sang giúp? Ông bà tôi tự lo được chú ạ. Chú xem trong xóm có nhà nào cần giúp đỡ không, đặc biệt mấy nhà cuối xóm toàn phụ nữ với người già ấy. Hay tôi với chú xuống dưới đó luôn đi. Chờ tôi lấy cái đèn pin với. Thôi thôi, bác đã ăn cơm đâu, anh em trai tráng trong xóm chúng em lo được. Bác yên tâm. Chú sợ tôi già quá làm vướng tay vướng chân các chú à? Ông Thắng vừa nói vừa kéo tay chú Toan đi tuốt xuống cuối xóm, quên cả dặn bà Sang ăn cơm trước.
Xóm ngoài đê ngày nước lũ, tiếng sóng đánh vào bờ bãi át cả tiếng rì rầm trong xóm. Nhà cuối cùng của xóm tối đen, lạnh tanh. Ông Thắng đi trước soi đèn cho chú Toan bước theo sau. Bác Toản ơi, nhà sao tối đen tối đỏ thế bác? Bác Toản ơi, bác đâu rồi? Tôi đây, ai giúp tôi với, giúp tôi với. Ông Thắng cùng chú Toan lật đật đi về phía có tiếng thều thào. Tôi kê cái tủ, không may bị tủ đè, có khả năng bị dập ống chân. Đau quá, cố lết vào giường nằm, tôi còn không ngồi dậy được mà tìm điện thoại gọi nhờ người giúp đỡ. Mà nước đang dâng thế này, nhà ai cũng bận, cũng lo nên không dám gọi nhờ ấy. Bác phải gọi chứ, hàng xóm láng giềng, không nhờ nhau lúc này thì còn nhờ nhau lúc nào, chú Toan vội vã cắt ngang. Để em xem cái chân cho bác, chú Toan tìm bật hộ tôi cái điện với, ông Thắng nói. Điện bị chập, mất điện từ chiều. Vì không có điện cộng thêm ánh sáng kém nên tôi chẳng phát hiện ra cái chân tủ bị mục, kéo mạnh, rồi bị tủ đè lên người. Khả năng lớn bác bị ảnh hưởng xương bên trong. Em có ý kiến thế này, giờ bác xem còn gì phải kê kích, dọn dẹp nữa thì bảo anh em chúng em. Sau đó bọn em đưa bác về nhà em sơ cứu, nghỉ ngơi. Thôi thôi chú ơi, tôi không dám phiền thế đâu. Nước lụt, nhà nào cũng phải lo chạy lụt, lại còn phải trông nom thêm tôi nữa. Mà nhà chú cũng hai ông bà già đấy thôi. Em già nhưng em không bị gãy chân, cứ quyết thế đi, bác không phải bàn lùi thêm nữa, ông Thắng đanh giọng.
Nửa đêm, nước đã vào đến sân, mấp mé đầu hè. Nhà ba người già yên vị trên tầng 2, tiếng gáy gỗ đều đều của bác Toản từ phòng đối diện vang sang cả phòng vợ chồng ông Thắng. Mặc dù năm nào cũng làm bạn với “Thuỷ Tinh” nhưng những đêm như thế này thường vợ chồng ông Thắng không ngủ. Theo kinh nghiệm nhìn con nước của ông Thắng, nội trong đêm nay, nước kiểu gì cũng vào tầng một. Bác lái đò ơi, bác lái đò ơi, cho tôi qua sông với. Ông Thắng giật mình chồm dậy khi nghe tiếng người gọi. Ông định chở người ta qua sông thật đấy à, nước thì to như thế? Nhưng mình làm nghề chèo đò mà, lỡ người ta có việc gấp thì sao? Mà nếu không có việc thì chả ai dám gọi bây giờ cả. Nhưng mà nước to lại chảy siết như thế, ông đi làm sao được. Chưa kể, sông bây giờ nước dâng rộng, dài gấp đôi gấp ba hàng ngày. Trời còn mưa to nữa. Tôi không cho ông đi đâu. Bác lái đò ơi, bác lái đò ơi, xin bác đưa tôi qua sông với. Xin bác thương tôi, giúp tôi với… Hai vợ chồng ông Thắng không ai bảo ai, vội vàng mặc áo mưa, men theo cầu thang lội bì bõm xuống nhà tìm chiếc thuyền được cột chắc chắn ở đầu hè lần theo tiếng gọi chèo tới. Xin hai bác thương tình giúp con. Nhà con bên kia sông, vợ con đau đẻ bác ạ, giờ không chịu được nữa, gọi điện bảo con về đưa lên trạm xá. Con làm công nhân ở nhà máy gạch trong thị trấn, hôm nay tăng ca suốt 12 tiếng. Khi con đi, vợ con vẫn bình thường, giờ chắc đau quá không chịu được nữa mới gọi. Đây là con đầu của vợ chồng con, con cuống quá cũng không biết làm sao ạ. Bác đưa con qua sông để con về với vợ con với. Con xin hai bác, xin hai bác ạ... Nhìn gương mặt bơ phờ nước, đôi môi tím tái của người thanh niên, bà Sang dứt khoát. Mày ngồi vào giữa lòng thuyền, bám chắc nhé. Tôi một đầu, ông một đầu, chèo cho nhanh. Không, bà vào nhà đi, để tôi đưa cháu sang sông. Ông này buồn cười, đi hai người có gì còn hỗ trợ nhau chứ. Với cả, chuyện đẻ đái của đàn bà con gái, các ông biết gì. Lên thuyền nào bố trẻ, bà Sang từ từ quay mũi thuyền. Mưa xối xả, chiếc thuyền nhỏ từ từ tiến ra giữa sông. Gió táp mạnh, xô nước đánh ầm ầm vào mũi thuyền. Mặt sông đen đặc, gió, nước giận giữ gào thét. Ông Thắng nói như hét, năm nào cũng có những bận như này, quen rồi bà Sang nhỉ? Bà Sang nhìn thẳng vào mặt người thanh niên đang ngồi co ro giữa lòng thuyền. Chúng tao mấy chục năm ở ven sông, năm nào cũng chạy lụt, cả cái lòng sông này thuộc như lòng bàn tay. Dễ gì hù được chúng tao…
Ông bà ghé sát đầu mũi thuyền vào cái cây kia rồi chờ con một chút được không ạ? Con xin ông bà. Mày không phải nói, chúng tao sẽ cột thuyền vào cái cây kia rồi cả ba cùng đỡ vợ mày ra thuyền đi luôn. Trạm xá ở bên sông kia mà… Con đội ơn ông bà. Thôi thôi, vào xem vợ mày thế nào đã, bà Sang giục. Che chắn tạm bợ cho thai phụ, cả bốn người không ai nói với ai câu gì, mặt căng như dây đàn tìm cách vượt sông. Đến giữa sông, người thanh niên rụt rè nói, ông bà ơi, hình như có ánh đèn pin từ bờ sông ạ. Giọng quen quen của ai đó rọt rẹt qua tiếng loa. Bác Thắng ơi, em Toan, chờ em nhá, em ra hỗ trợ bác đây. Từ bến sông, hai chiếc thuyền nan đè lên những đợt sóng lớn lao vun vút. Mắt bà Sang nhoè đi, không biết bởi nước mưa hay nước mắt. Đôi vợ chồng trẻ nắm chặt tay nhau thay lời động viên… Hai ông bà già liều thật, không gọi anh em gì cả, chú Toan dí miệng sát vào chiếc loa sắt cũ của ông Thắng bĩu môi nói. Hai chiếc thuyền nan áp sát hai bên mạn thuyền của ông Thắng thành đội hình hàng ngang, đè lên sóng nước lừ lừ tiến vào bờ. Trên bờ đê, ba chiếc xe máy của mấy anh công an xã, dân phòng đã nổ máy sẵn chỉ chờ thai phụ vào bờ là thẳng tiến hướng trạm xá.
Con cảm ơn ông bà, cảm ơn các bác, các chú, các anh đã cứu vợ chồng con, chàng trai trẻ run lẩy bẩy vừa nói vừa đỡ vợ lên xe. Thôi, đi nhanh đi, cô gái, con dũng cảm lắm. Chúc mẹ tròn con vuông nhé, bà Sang nói với theo. Đã gần sáng, lia ánh đèn pin xuống nước, ông Thắng thấy nước sông đã dâng tiếp khoảng mấy phân. Ò, ó, o, o… chú gà trống nhà ai chắc bị giật mình tự nhiên gáy toáng. Nước dâng thì kệ nước dâng, gà vẫn cứ gáy, người vẫn cứ sinh hoạt, chiến đấu như thường nhỉ? Cả xóm thức cùng nhau, qua sông cùng nhau thì sợ gì nước nhỉ? Anh em ta về ngủ lấy sức, ngày mai còn chiến đấu tiếp với “Thuỷ Tinh” nào, ông Thắng khoát tay. Trong ánh sáng yếu ớt của ngày mới, trên bờ đê rổn rang tiếng cười.









