Có một chiều mây trắng
Cuối cùng hắn cũng về đến chân núi và lối mòn về bản. Trời chiều hanh nắng nhưng gió lạnh vẫn cứa vào da. Ngước nhìn lên con dốc đá và những đám mây trắng lượn lờ trên vạt hoa cải vàng rực, hắn bỗng hoài nghi. Chẳng nhẽ hắn đã lạc đường? Hắn dừng lại, vừa để gom sức và lấy bàn tay từ trong túi áo ra, lẩm nhẩm đếm. Tính từ mùa xuân năm ấy đến bây giờ đã sắp tròn tám năm. Tám năm biền biệt. Hắn bất ngờ trở về thế này, gia đình có mừng không?


























