Từ ngàn xưa, hoa được coi là thông điệp của tâm hồn, là biểu tượng của cái đẹp. Từ ngàn đời các thi sỹ, các nghệ sỹ cổ kim đông tây không thể dửng dưng mặc lòng trước một đóa hoa tươi sắc đượm màu. Đỗ Phủ, nhà thơ Trung Quốc đã thốt lên rằng: "nhất phiếm hoa phi giảm khước xuân" (mỗi cánh hoa rơi cũng làm giảm đi vẻ đẹp của mùa xuân). Người phương đông có cái thú chơi hoa trong sự tao nhã, tinh khiết mà trầm lắng, thú chơi đó mang những nét riêng mà độc đáo, đậm đà phong cách á đông. Trong lịch sử đã có người chơi hoa, yêu hoa được sử sách lưu truyền, với những nỗi niềm và tình cảm sâu sắc. Người yêu hoa đã từng say đắm, quanh năm suốt tháng bên hoa, sẻ chia từng niềm vui, nỗi buồn với từng gốc mai, khóm hồng, chậu cúc, đóa trà my… Để rồi từ muôn sắc hoa nhận ra thế giới huyền diệu trong đó có con người. Con người là trung tâm của vũ trụ, con người tạo ra cái đẹp, con người khám phá, sáng tạo làm đẹp cho tự nhiên. Các bậc trí sỹ, hiền nhân coi thiên nhiên, coi hoa là người bạn tri kỷ, tri âm. Trong lịch sử thời Trần nước ta, Trương Hán Siêu sau khi từ quan đã trở về vùng non nước Ninh Bình hữu tình, trồng lên những sườn đồi muôn loài hoa cúc với đủ màu sắc. Cái đẹp đó của vùng đất Ninh Bình được lưu truyền trong không gian, thời gian và trở thành huyền thoại cho đến ngày nay. Nơi vùng Côn Sơn (Hải Dương) thanh tịnh và huyền ảo, vào thời Lê, Nguyễn Trãi đã trở về sơn trại, điền viên, trồng lên những hoa đẹp và quý. Chỉ có hoa là nơi giải tỏa, san sẻ cho cõi lòng thanh khiết, nỗi buồn u tịch của Ức Trai và các giai nhân khác để giải sầu nỗi niềm nhân tình thế thái.
Hoa là những gì tinh túy, linh thiêng, là tặng vật của thiên nhiên tặng cho con người. Mỗi cánh hoa mỏng manh luôn thầm nói với ta bao điều. Người xưa có câu "Vua chơi lan, Quan chơi trà" nào đâu có cần phải giàu sang phú quý mới có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của hoa. Con người có yêu đời, yêu đất trời sông núi, yêu cỏ cây thì mới thưởng thức được vẻ đẹp trắng trong, thuần khiết của mỗi loài hoa.
Mùa xuân là thế giới của muôn vàn sắc hoa, có màu trắng nuột nà, tinh khiết, có màu hồng, màu đỏ chứa chan. Những gam màu ấy đã làm cho hoa ngời lên một sức sống diệu kỳ: hoa mai biểu hiện cho sự tinh khiết, thanh bạch, nó được coi là cốt cách của người quân tử, vượt qua bao cô đơn giá lạnh mà vẫn nguyên màu trắng trong. Mai có rất nhiều loại: Hồng mai, bạch mai, hoàng mai, mai tứ quý, mai chiếu thủy… Song hành cùng mai là hoa đào. Một nhành đào dù non tơ hay già cội cũng mang một niềm vui, khát khao, một sức sống phơi phới. Sau những ngày đông tê buốt và lạnh giá, màu hồng thắm của hoa đào như sưởi ấm lòng người, sưởi ấm vạn vật, đó cũng là thời điểm báo vòng quay của thời gian hữu hạn trong cái vô hạn, bao la. Ta ngắm sườn đào trên vùng cao biên giới Tây Bắc, trải dài mênh mông với sức sống diệu kỳ, mang sắc thái cây đào Tô Hiệu ngời ngời bất tận. Ta ngắm những vườn đào phai hồng, đào Nhật Tân rực lên với những chồi non bất tử được đưa ra hải đảo xa xôi cho các chiến sỹ canh gác biển trời ăn Tết đón xuân. Ta mang đến tình người, tình xuân, tình hoa, hòa quyện tạo nên sức mạnh vô biên ở vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Mùa xuân về là lúc muôn vàn loài hoa cúc nở như cúc đại đóa, hồng tử kỳ, bạch khổng tước, cúc vạn thọ, cúc gấm, cúc mốc, cúc ngũ phúc… Cúc nào cũng đậm đà hương sắc. Cúc đẹp bởi sự giản dị khiêm nhường, cúc mang phẩm chất tốt đẹp của người anh hùng. Phải chăng đó cũng là sự kiên trinh vượt qua phong ba, mưa rơi, tuyết lạnh? Chẳng vậy mà mỗi ai vì chính nghĩa, vì lẽ sống cao cả, vì độc lập tự do đều phải cầm súng đấu tranh giữ gìn giang sơn gấm vóc, dù có gian nan vất vả, dù có phải đổ máu, hy sinh. Ngày xuân chúng ta kính cẩn đặt bông hoa cúc bên mộ liệt sỹ. Nghĩa tình dân tộc ta là vậy, con người Việt Nam là vậy, bởi vì trong mỗi chúng ta đã hội tụ đầy hương sắc của muôn loài hoa Việt. Mỗi khi xuân về Tết đến, trong mỗi căn nhà, hoa cúc được đặt trong những bình gốm, thủy tinh làm cho không gian căn nhà thêm đằm thắm chứa chan tình người.
Khi mùa xuân về, mỗi người như lại thấy đất trời bừng sáng; lòng người xốn xang. Mùa xuân về, bất kể là ai, nam hay nữ, già hay trẻ, bình dị hay quý phái, cao sang hay khó khăn, nghèo túng, tất thảy đều khoác trên mình một thần thái mới, đầy sức thanh xuân, phơi phới tin tưởng. Phải chăng chúng ta mỗi người đều mang hơi thở của mùa xuân, lãng mạn và đầy ước vọng vào cuộc sống tương lai. Cái đẹp của mùa xuân là cái đẹp "chân-thiện-mỹ", cái đẹp của đất trời tạo hóa, quyện với tình người, tạo thành một chỉnh thể thống nhất.
Trần Quang Hiển