Sáng nay, lũ chim sâu ủ rũ, khép nép trong những ngày đông lạnh đã rũ tung đôi cánh bay nhảy chào xuân ấm. Đi qua cánh đồng làng, Phượng ngỡ ngàng nhìn vạt lúa non xanh mỡ lên mỗi ngày. Gió xuân lay động, mang theo hương thơm thanh khiết của lúa đương thì con gái tràn lên xóm làng, bãi bờ. Vạt cỏ mật đầu bờ ruộng được mưa xuân tưới tắm mọc lan dài khắp mặt đất, lá chen lá đâm lên tua tủa.
Đến cả đám cỏ may trơ những cuộng cành cũng đã kịp chuyển mình mạnh mẽ từ sắc nâu khô khốc của mùa đông sang màu xanh tươi mới, tràn đầy sức sống khi xuân sang. Cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc và chắc chẳng mấy chốc cả vạt đê, cả những con đường nhỏ men theo các bờ ruộng sẽ nhanh chóng mọc đầy cỏ may. Nhưng điều Phượng mong chờ nhất mỗi mùa xuân về đang… nằm ở nhà.
Chái nhà, xuân năm nào cũng có đôi chim én về làm tổ. Phượng không biết chúng từ đâu đến. Đã bốn, năm năm, năm nào Phượng cũng thấy đôi chim én bay về một góc nhà xây tổ. Có năm chúng báo trước bằng những tiếng kêu rộn ràng, vui vẻ. Có năm chúng lặng lẽ về, cả nhà chỉ phát hiện ra khi nghe tiếng chim non ríu rít. Năm nay, ngay trong Tết nhà Phượng đã được đón các “thành viên” ở xa về.
Mấy ngày Tết, hai chú chim mải miết bay lượn khắp nơi mang về nào cỏ khô, cành lá xây tổ. Phượng đứng dưới sân ngửa mặt say sưa ngắm cái tổ chim be bé, xinh xinh đang được đan dày hơn mỗi ngày. Chứng kiến sự bận rộn của “những người bạn”, đôi khi cao hứng cô gái còn huýt một điệu sáo như lời chào động viên nho nhỏ. Năm nay, biết đâu đấy, sau những ngày xuân ấm, dưới mái nhà kia lại có một vài chú chim non chào đời, Phượng thích thú nghĩ rồi khe khẽ cười.
Mưa xuân ngày càng dày hạt, ngoài đầu ngõ vọng lại tiếng người cười nói ồn ã. Rồi có cả tiếng trống, tiếng kèn dồn dập. Mẹ nhanh chân chạy ra đường rồi vội vã về thông báo, năm nay hội làng mở sớm hơn năm ngày. Cái Phượng còn ở nhà, tha hồ mà đi chơi hội. Đúng rồi, cũng đã vài năm, Phượng không dự hội làng, ăn Tết xong là vội vã rời nhà đi học, đi làm. Có năm làng tổ chức hội đúng vào ngày nghỉ nhưng cô không muốn về. Đường sá xa xôi, tàu xe đi lại vất vả, với cả cũng mới từ nhà đi, tặc lưỡi như vậy, Phượng đã bỏ qua dăm kỳ hội.
Cơm nước xong, 6 giờ chiều, mẹ đã giục cả nhà sửa soạn áo quần đi xem văn nghệ. Sân đình chật kín người từ khi nào, trẻ con, người lớn reo hò cổ vũ ầm ĩ sau mỗi tiết mục biểu diễn. Mưa ngày càng rơi dày, “nhảy nhót” trên đầu, trên vai áo những ông già bà cả, đám thanh niên tóc xanh vời vợi. Không khí náo nhiệt kéo dài đến gần nửa đêm rồi ai nấy mới luyến tiếc ra về. Phượng cũng bị không khí đêm hội làm vui lây.
Trên đường về, cô gái trẻ níu tay mẹ dặn, mai mẹ gọi con dậy sớm để đi hội làng nhé. Có chương trình gì đi hết mẹ ạ… Thế mà tôi cứ tưởng cô dửng dưng, chê cơ. Mẹ lại “mát mẻ” con đấy… tiếng cười giòn tan giữa đêm mùa xuân của Phượng, của mẹ hoà cùng tiếng bước chân người rộn rã trong đêm khuya vắng.
Ngày xuân năm mới thật ấm, thật vui cứ đến bên Phượng nhẹ nhàng, mê say như thế.