Thương yêu bếp lửa ngày đông
Đã bao năm trôi qua, nhưng hình ảnh bếp lửa ấm áp trong chái bếp đơn sơ nơi quê nhà yêu dấu luôn đậm sâu trong ký ức tôi.
Đã bao năm trôi qua, nhưng hình ảnh bếp lửa ấm áp trong chái bếp đơn sơ nơi quê nhà yêu dấu luôn đậm sâu trong ký ức tôi.
Đã bao năm trôi qua, nhưng hình ảnh bếp lửa ấm áp trong chái bếp đơn sơ nơi quê nhà yêu dấu luôn đậm sâu trong ký ức tôi.
Đã bao năm trôi qua, nhưng hình ảnh bếp lửa ấm áp trong chái bếp đơn sơ nơi quê nhà yêu dấu luôn đậm sâu trong ký ức tôi.
Ngày 8/1, UBND xã Gia Trấn tổ chức khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng hát Chèo, hát Văn, hát Xẩm, nâng cao chất lượng các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống. Đến dự có lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh và xã Gia Trấn.
Ngày xưa ấy, mỗi buổi sáng thức dậy, từ lúc bầu trời ngoài cửa sổ còn tối om, tôi luôn nghe thấy tiếng ấm nước đang sôi. Mẹ tôi dậy sớm, đun một ấm nước to đổ vào phích, lại đun thêm ấm nữa để các con dậy có nước ấm pha ra chậu rửa mặt. Nước chảy từ trong máng ra chậu buốt tới nỗi nếu nhúng mấy ngón tay vào thì cảm giác như các ngón ấy đều bị đông cứng lại nên phải pha một ít nước sôi vào chậu rồi làm gì mới làm. Rồi tôi ngửi thấy mùi nồi cám cho mấy con lợn. Đến tận bây giờ, mấy chục năm rồi, tôi vẫn nhớ cái mùi cám nồng nồng, thơm thơm. Mẹ tôi phải phục vụ lũ lợn mẹ lợn con đầu tiên, rồi đến lũ gà, rồi tới lũ mèo và cuối cùng mới là bữa sáng của cả nhà.
Năm ấy, mẹ ho nhiều. Đi khám ở bệnh viện phát hiện ra căn bệnh hiểm. Bệnh đến lặng lẽ, không ồn ào, chỉ khiến mẹ gầy dần, chậm dần, và mệt hơn sau mỗi lần trái gió trở trời. Ban đầu, mẹ vẫn còn khỏe, vẫn tự lo liệu sinh hoạt, vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han, chuyện trò với nó. Sợ con gái ở xa lo lắng, mẹ nói nhẹ tênh: “Mẹ vẫn ổn, con cứ yên tâm mà làm việc, lo cho bọn trẻ”.
Trong nhịp sống hối hả, đôi khi bắt gặp bông hoa tím mỏng như hơi thở, những chấm hoa vàng như giọt nắng rơi bên vệ đường, cánh hoa trắng rung rinh trong gió… Đó là những loài hoa dại, những mầm xanh không tên. Không cần bàn tay chăm bẵm, những loài hoa dại vẫn mạnh mẽ sinh tồn và khiêm nhường tỏa sắc.
Nhạc sĩ Văn Cao sinh năm 1923, quê gốc tại thôn An Lễ, xã Liên Minh. Là một người đa tài, không chỉ thành công trong âm nhạc, ông còn thể hiện tài năng trong sáng tác văn học, hội họa.
Ngày xưa, bà nội tôi nghiện trầu thuốc, nên vườn nhà tôi có một giàn trầu khá lớn ngay gần giếng nước. Ai đến nhà tôi cũng tấm tắc khen vườn trầu đẹp quá. Tôi tỏ ra hãnh diện trước những lời nhờ vả của bà mỗi khi nhà có khách. Ấy là bà nhờ tôi hái trầu.
Mỗi mùa Giáng sinh về, thay vì ra phố hòa cùng không khí đón Giáng sinh đông vui, náo nhiệt, tôi lại thích ở nhà và mở lại bộ phim “Ở nhà một mình” như một thói quen đã thành nếp. Cảm giác được cuộn tròn trên sofa cùng tụi trẻ, vừa xem phim vừa được tự do thưởng thức món ăn vặt yêu thích thật bình yên, hạnh phúc.
Nhà ông Thắng ở ven sông, nước mỗi ngày hai lần lên xuống, mơn trớn khu vườn nhỏ. Vợ chồng ông Thắng nghề chính là chèo đò, nghề phụ là thả lưới đánh cá.
Tối 22/12, tại Quảng trường Hòa Bình, phường Nam Định, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Giai điệu Tổ quốc”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 22/12/2025) và chào đón năm mới 2026.
Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 22/12, tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).
Ở quê tôi, tỉnh Cao Bằng - miền biên cương phía Bắc Tổ quốc, người ta không cần tra lịch để biết ngày Đông chí rơi vào hôm nào. Cứ đến đêm 22/12 dương lịch, bất kể lịch ghi gì, ấy là đêm Đông chí. Cái tên ấy không chỉ là mốc thời gian, mà là một phần đời sống, một phong tục đã thấm vào từng mái nhà, từng bếp lửa, từng ký ức tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy yêu thương.
Ba! Có lẽ đây là mùa Noel đầu tiên con vắng ba? Hôm qua, đi làm về sớm con có mua ít hoa và trái cây tranh thủ ghé về nhà thăm ba. Nhà cửa, bàn ghế của ba, mẹ vẫn lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ nên con luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi về nhà mình. Cứ nghĩ ba đi đâu đó chơi ít ngày, rồi mai mốt sẽ về nhà thôi. Mấy giò lan con mang về cho ba chơi vẫn xanh mướt. Cây mai chiếu thủy lại đang ra lứa hoa mới. Cây quất Tết năm ngoái giờ cũng đang sai quả.
Bố tôi là người rất kiệm lời, hầu như ông không nói quá ba câu liên tục. Vì quá ít nói nên thậm chí tôi nghĩ, hàng ngày những tiếng động phát ra từ việc bố làm đang “đại diện” cho sự hiện diện của ông.
Sáng 16/12, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh năm 2025.
“Đời ta có khi tựa lá cỏ. Ngồi hát ca rất tự do. Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà. Từ những phố xưa tôi về”… (Đêm thấy ta là thác đổ - Trịnh Công Sơn).
Cuối tuần rảnh rỗi, tôi cho bọn trẻ về quê chơi. Bước qua lối ngõ xanh mát bóng cây, hai bên thơm ngát những chùm hoa ngâu nở muộn, lòng chợt bồi hồi khi bàn chân chạm vào khoảng sân gạch cũ thân thương.
Mỗi lần về quê, lòng tôi lại háo hức, bình yên đến lạ. Cái háo hức, bình yên ấy không chỉ đến từ cánh cổng cũ rêu phong, hay ánh mắt mừng vui của mẹ ở khoảnh sân nhỏ. Nó đến từ thứ hương thơm quen thuộc, vượt lên trên mọi hỗn tạp mùi vị của phố thị, len lỏi vào từng tế bào, khơi dậy cả miền ký ức sâu thẳm. Đó là mùi của bếp củi ấm nồng, hòa quyện cùng vị thanh mát của lá - hương vị duy nhất mà thời gian không thể rửa trôi - chính là hương thơm của nồi nước gội đầu mẹ đun.