
Mà bố thì gần như không để cho đôi bàn tay ngơi nghỉ. Sáng tinh mơ ra đồng, trưa trật về nhà ngồi bệt xuống hè, ngả cái mũ cối bạc màu vải quạt lấy quạt để cho đỡ nóng. Chiều chăm sóc vườn tược, lo cám bã cho lũ lợn, gà đang kêu ầm ĩ. Rỗi một chút, bố tháo mấy cánh cửa gỗ ra kê ở một góc sân kiểm tra, lau chùi. Tối đến, anh em tôi học bài ở đâu thì bố cũng kéo ghế ngồi sát kề bên. Chúng tôi đi ngủ, bố mới gà gật ngả lưng ở một góc phản. Nhiều khi thấy bố thức ngồi đợi, tôi cáu lên nói, bố đi ngủ đi, chúng con lớn rồi, tự giác học hành, bố cứ phải “canh” làm gì. Bố cười, bố có canh đâu, bố xem hai anh em học bài đấy chứ. Bố xem thì cũng có dạy được chúng con đâu… tôi lẩm bẩm. Bố trầm mặt, ngồi sâu vào lòng ghế, đầu hơi chúi xuống. Biết mình lỡ lời, tôi chen vào ngồi giữa ghế, dụi dụi đầu vào lòng bố, ngượng nghịu, con xin lỗi. Bố kéo tôi vào lòng, bàn tay thô ráp xoa rối tinh rối mù đỉnh đầu con gái.
Tối hôm sau khi anh em tôi ngồi vào bàn học, không thấy bố ra ngồi cạnh nữa. Chí choé với anh một lúc, tôi mỏi lưng ra sân uốn éo người, hít thở khí trời cho tỉnh táo. Ánh điện vàng đục trong bếp hắt ra, bố tôi ngồi hai chân khoanh tròn trong chiếc ghế gỗ mòn vẹt… đọc sách. Những ngón tay thô sần giữ chặt quyển sách. Gương mặt đen sạm, khắc khổ chăm chú trên từng trang sách. Tôi nhìn thấy, ứa nước mắt, lặng lẽ đi vào nhà.
Anh tôi vào đại học, tôi lên lớp 12. Mới vào đầu năm học, bố lại kê ghế ngồi ngay sát cạnh xem tôi học bài. Đến câu phân tích một đoạn thơ, thấy tôi có vẻ “bí”, bố nghiêng đầu gợi ý. Bố nghĩ, câu này con nên phân tích theo cả 2 hướng nội dung và nghệ thuật thể hiện. Như vậy mới có cách nhìn tổng thể và sâu hơn về đoạn thơ con ạ. Tôi ngạc nhiên lắm nhưng cố giấu kín những cảm xúc của mình, chỉ chăm chú nghe bố giảng. Đấy cũng là một trong những lần hiếm hoi tôi thấy bố… nói nhiều.
Ngày tôi nhập trường đại học, đã ngồi yên vị trên xe khách, bố vẫn leo lên dúi vào tay tôi một tập tiền được vuốt rất phẳng phiu. Bố cho thêm, mua cái gì ăn mà học đêm con nhé. Bàn tay vụng về nóng ấm cầm chặt tay tôi dặn dò. Lần nào tôi đi, cũng khoảng chừng ấy tiền, chừng ấy lời dặn dò thêm. Ra trường, đi làm, được nghỉ lễ vài hôm tôi về nhà. Đêm muộn, bị đánh thức bởi tiếng rỉ rả của mấy chú dế rời hang tìm cỏ, tôi tỉnh dậy và nghe thấy tiếng thì thầm từ phòng bố mẹ. Sao ông ngủ muộn thế, mắt càng ngày càng kém, đọc sách ít thôi. Hì hì, tôi quen rồi bà ạ, đọc sách còn tốt cho mắt hơn xem ti vi đấy. Chẳng phải ông đọc vì “tự ái” với con Vy sao, mẹ tôi nói “mát mẻ”. Hì hì, bà thấy có bố mẹ nào tự ái với giận con không? Tôi đọc vì muốn được đồng hành cùng các con. Tôi đọc, vì muốn mình vững vàng, có thể là chỗ che chở, san sẻ với con. Tôi đọc, vì muốn được nói chuyện nhiều hơn với con bà ạ…
Nước mắt tôi bất giác rơi, giờ tôi mới thấm thía, hành trình trưởng thành của anh em tôi không chỉ được bố dưỡng nuôi bằng đôi bàn tay thô ráp, chai sần không dám một phút ngơi nghỉ mà còn bằng cả hàng nghìn đêm cắm cúi đọc sách, một việc bố chưa từng làm trước đó. Chỉ để có thể trò chuyện cùng với các con nhiều hơn từng chút, từng chút








