Tháng Tư về, mang theo cái nắng đầu hạ trong trẻo, tươi mới, đánh dấu sự giao thoa dịu dàng giữa hai mùa Xuân và Hạ. Lòng người cũng bất chợt thấy xao xuyến, lâng lâng khi nghe lời bài hát “Tháng Tư về” của nhạc sĩ Dương Thụ: “Tháng Tư về, gió hát mùa hè/ Có những chân trời xanh thế/ Mây xa vời, nắng xa vời/ Con sông xa lững lờ trôi/ Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng…”. Lời ca, ý nhạc thanh thoát, nhẹ nhàng lay động trái tim mọi người, tựa như khi được ngắm nhìn những đoá loa kèn trắng tinh khôi - loài hoa của tháng Tư, hoa gọi hạ về.
Chúng tôi thường gọi hoa loa kèn là “người đánh thức mùa Hạ”, bởi trong thời khắc vạn vật rục rịch chuyển mình từ xuân sang hạ, khi những chùm hoa gạo cuối cùng rời cành theo gió, chính là lúc loa kèn xuất hiện. Loài hoa ấy không phô trương, rực rỡ như bằng lăng tím hay đỏ rực đến chói mắt như phượng vĩ khi vào chính hạ, mà thật dịu dàng với sắc trắng tinh khôi và hương thơm thoảng đưa trong gió. Vậy thôi, nhưng cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn, đủ để lòng người xao xuyến.
Tháng Tư về, từ những gánh hàng hoa bán rong trên vỉa hè, cho đến những sạp hoa nơi góc chợ, những nụ hoa loa kèn mới hôm qua còn thon dài, xanh mướt, nay đã đồng loạt bung nở, cùng nhau khoe sắc, khoe hương... Đó là một thứ dư vị không thể thiếu mỗi khi hạ về, dư vị của tháng Tư!
Loài hoa của tháng Tư, mang trong mình hai sắc thái đối lập: Sự khiêm nhường và vẻ kiêu hãnh. Khiêm nhường là bởi nó không kén không gian, địa điểm trưng bày. Dù là trong căn biệt thự sang trọng hay góc nhà nhỏ đơn sơ, giản dị, một bó loa kèn cắm trong chiếc bình sứ trắng, đặt ở góc bàn hay bên cửa sổ... đã đủ khiến cho không gian trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng. Giản dị mà kiêu hãnh, cành hoa luôn vươn thẳng, cánh hoa uốn cong điệu đà, tinh khôi và đầy thi vị.
Tháng Tư, đi trên những con phố tấp nập, giữa những lo toan, bộn bề của cuộc sống, nhìn thấy sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn sau bóng lưng những người bán hàng rong, lòng bỗng thấy nhẹ tênh, thư thái. Mọi tất bật, vội vã thường nhật dường như lùi xa, nhường chỗ cho những phút giây tĩnh lặng để cảm nhận hơi thở của mùa Hạ.
Mùa hoa loa kèn ngắn, thường chỉ nở vỏn vẹn trong vài tuần của tháng Tư, tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong lòng những người yêu hoa. Cầm bó hoa trên tay mà có cảm giác như đang giữ lại một phần của thời gian, một phần của thời khắc đầu hạ nhiều hoài niệm. Có lẽ vì thế mà loa kèn như mang theo một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng, vẻ đẹp đích thực đôi khi nằm ở sự giản đơn và chân thành nhất.
Khi tháng Tư qua đi, mùa hoa loa kèn cũng không còn nữa, nhưng dư âm của nó với sắc trắng tinh khôi cùng hương thơm thanh tao, dịu nhẹ ấy sẽ còn đọng mãi trong tâm thức của những ai đã trót đem lòng yêu mùa Hạ.