Sông, sóng, gió và tiếng diều vi vu làm nên những bài hát muôn thuở của đồng quê. Những nếp nhà nhỏ bé nằm cạnh sông, ở đó, lũ trẻ chúng tôi sống với nhau như một gia đình lớn. Sông rộng, lòng người cũng rộng. Những buổi tối ngắm trăng, đếm sao, tôi chìm đi trong giấc ngủ yên bình, sâu thẳm. Tiếng sóng rì rầm, tiếng kể chuyện của bà hòa thành khúc nhạc êm dịu của đồng quê.
Năm tháng trôi đi, tôi rời làng, mang theo dòng sông trong hành trang ký ức. Ở những miền đất khác, cũng có rất nhiều dòng sông, nhưng trong ký ức của tôi, không dòng sông nào hiền hòa giống dòng sông quê. Sông quê với chúng tôi là ký ức để nhìn, để tắm mát, để chúng tôi gửi gắm vào đó những vui buồn rất đời thường.
Những buổi chiều hè trốn học ra tắm sông, dòng nước mát ôm lấy thân hình những đứa trẻ quê tinh nghịch. Những chiều đông lội bùn bắt cá, rét cắt da cắt thịt nhưng tiếng cười vang vang át cả những cơn gió lạnh. Dòng sông chứng kiến tuổi thơ chúng tôi lớn lên từng ngày, vô tư và trong trẻo.
Có những buổi chiều hè, tôi ngồi một mình trên bến sông, nhìn nước lững lờ trôi mà nghĩ ngợi vu vơ. Dòng sông khi ấy giống như một người bạn hiền, lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của một đứa trẻ tuổi mới lớn. Tôi tin rằng sông hiểu. Bởi chỉ cần ngồi trên bờ, lòng tôi tự nhiên dịu lại. Sông không dạy điều gì lớn lao, chỉ dạy con người biết sống chậm lại, biết nhìn ngắm, biết quý, thương những điều bình dị quanh mình.
Với người làng tôi, dòng sông là mạch nguồn tưới mát ruộng đồng, là phù sa bồi đắp những bãi bờ màu mỡ. Những con thuyền nhỏ chở theo cá, tôm. Sông gắn với miếng cơm, manh áo, với cả nếp nghĩ chân chất của người quê. Trong ký ức của tôi, dòng sông thiêng liêng như một phần máu thịt của làng.
Rồi thời gian trôi, làng quê cũng đổi khác. Đất chật, người đông. Đời sống người dân khấm khá dần lên. Nhà cao tầng mọc lên, khang trang hơn, ồn ã và náo nhiệt hơn. Giữa bao thăng trầm dâu bể, dẫu năm tháng có cuốn tôi đi qua bao miền đất lạ, dòng sông quê vẫn lặng lẽ ở đó như một chứng nhân bền bỉ lưu giữ những ký ức và yêu thương.
Để mỗi lúc trở về, đi dọc bờ sông lộng gió, ngút ngàn những triền lau trắng, tôi chợt nhận ra có những điều thân thuộc không bao giờ thay đổi. Đó là bến nước xưa, hàng cau cũ, là con đường mòn dẫn xuống sông hai bờ ken dày hoa dại, là tiếng cười trong vắt loang khắp mặt sông những khi tôi và lũ bạn chơi ném thia lia hoặc ngụp lặn giữa dòng nước mát lành bắt tôm, bắt cá.
Dòng sông vẫn chảy qua làng, miệt mài bồi đắp phù sa cho cây trái bốn mùa tươi tốt, chảy qua tâm hồn những người con xa xứ, nuôi dưỡng tình yêu và nỗi nhớ, làm lưu luyến bước chân quay về. Và tôi tin rằng, dù đi xa đến đâu, trong tim mỗi người vẫn mang theo dòng sông quê hương với biết bao kỷ niệm: “Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình/ Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ/ Con sông tôi tắm mát/ Con sông tôi đã hát/ Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà”.