Tôi với Hoài thân nhau từ thuở học cùng cấp một trường làng. Tốt nghiệp đại học, tôi trở về lập nghiệp ở quê hương, Hoài theo chồng vào phương Nam quanh năm nắng gió. Mỗi lúc đông về, nghe ngoài Bắc trời trở lạnh, Hoài lại gọi cho tôi, xuýt xoa kêu nhớ một chút sương giăng, một ngày gió bấc!
Tôi nhớ căn bếp nhỏ ấm sực lửa rơm, nơi mẹ tảo tần chăm lo từng bữa ăn cho gia đình. Mỗi sáng, mẹ đều đun một ấm nụ vối, thả vào vài lát gừng tươi để cả nhà uống cho ấm bụng. Biết bao lần, chị em tôi ngồi xúm xít quanh mẹ, ngắm ngọn lửa bập bùng reo vui, hít hà mùi khoai sắn nướng, mùi ngô bung, mùi cá kho riềng dậy lên thơm lừng. Tôi nhớ những buổi tối giúp mẹ cuộn tờ giấy thành hình phễu, soi từng quả trứng gà trên ánh sáng của chiếc đèn dầu để kiểm tra ổ trứng gà đang ấp. Nhớ những đợt mưa dầm kéo dài, cả buổi tối, mẹ cần mẫn ngồi hong khô mớ áo quần ẩm ướt, đan thêm chiếc khăn len, cho các con ngày mai đủ ấm đến trường. Rất lâu sau này, giữa phố thị, bất chợt nhìn thấy dải khói lam bảng lảng bay lên từ một đám lá khô đốt ven đường, tôi bỗng có cảm giác thân thuộc như gặp lại mùi khói trên áo quần mẹ hong trong những đêm đông lạnh giá.
Nhớ những mùa đông, sương giăng mờ khắp lối, phủ lên mái rạ, hàng cau. Gió lồng lộng thổi qua rặng tre già, cuốn tung đám rơm khô trên cánh đồng mênh mông vừa gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ. Trên con đường tới lớp hai bờ tím ngắt cỏ may, chúng tôi chuyền tay chiếc bùi nhùi rơm, trong ủ một viên than hồng rực, vừa đi vừa phùng má thổi để chia nhau hơi ấm. Tôi nhớ miếng quế cay nồng Hoài và tôi sau buổi học nán lại nhặt nhạnh giấy vụn mang đổi cho bà lão bán quán ở cổng trường. Miếng quế nhỏ xíu bằng ngón tay, cất kỹ trong túi áo, thỉnh thoảng lại mang ra nhấm nháp một chút mà thấy vui suốt chặng đường về. Tôi nhớ cả những buổi chiều theo đám mục đồng đi thả trâu dưới bãi cỏ ven đê, trời lạnh đến nỗi hơi thở phả ra khói trắng như sương. Chúng tôi nô đùa, đuổi nhau chạy khắp bờ vùng bờ thửa, cười vang cả cánh đồng cho đến khi mệt nhoài mới chịu ngồi túm tụm lại dưới gốc đa, gom lá khô, rơm khô đốt lửa sưởi và nướng mấy con muỗm xanh óng béo mẫm vừa bắt được. Nắng hanh hao và ánh lửa làm mặt mũi chúng tôi ửng hồng, nứt nẻ. Tay chân đứa nào cũng nhem nhuốc tro than. Niềm vui con trẻ chỉ giản đơn vậy mà ấm áp biết bao.
Hoài và tôi, những đứa trẻ quê nghèo đã cùng nhau đi qua bao ngày đông lạnh giá bởi thiếu ăn, thiếu mặc nên có chung những nỗi niềm và tình yêu đặc biệt dành cho mùa đông. Để mỗi lúc nghe gió lạnh tràn về trên phố, lại thấy thương nhớ đến nao lòng những mùa đông xưa cũ.