
Đồng chí Đặng Việt Châu (1914-1990), tên khai sinh là Đặng Hữu Rạng, quê làng Bách Tính, tổng Cổ Nông (Nam Trực, Nam Định cũ), nay là xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình, trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước. Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn bó, trưởng thành cùng phong trào cách mạng của dân tộc. Ông từng đảm trách nhiều cương vị chủ chốt của chính quyền nhân dân từ ngày đầu thành lập và đã từng giữ các chức vụ: Bộ trưởng Bộ Tài chính (1965-1974), Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1974-1976), Bộ trưởng Bộ Ngoại thương (1976-1980).
Trong lời nói đầu của tập hồi ký, NXB Chính trị quốc gia Sự thật nêu rõ: Hồi ký cách mạng luôn là một đề tài mang đậm tính thời sự, thu hút sự quan tâm tìm đọc của độc giả. Các tác phẩm về chủ đề này rất đa dạng, cuốn hút về nội dung, là nguồn tư liệu quý giá, tái hiện trung thực cuộc chiến đấu gian khổ, lòng yêu nước và lý tưởng cộng sản kiên cường. Làm nên giá trị đặc biệt của các cuốn hồi ký cách mạng là sự kết nối giữa lịch sử và cá nhân, giữa quá khứ và hiện tại, giữa những đau thương, mất mát, hy sinh và những giá trị của hòa bình, thống nhất, độc lập... Nằm trong mạch nguồn ấy, cuốn hồi ký “Trường học cuộc đời” của đồng chí Đặng Việt Châu ghi lại thời gian 10 năm hoạt động cách mạng sôi nổi của tác giả (1926-1936), kể từ khi được giác ngộ lý tưởng cộng sản, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia phong trào công nhân và phong trào cách mạng ở vùng Đông Bắc Bắc Bộ, cho đến những năm tháng bị thực dân Pháp bắt giam, tù đày tại các nhà tù Hải Phòng, Hỏa Lò (Hà Nội) và Sơn La và tiếp tục hoạt động khi ra tù.
Hồi ký “Trường học cuộc đời” bản in lần này ngoài 9 chương như lần xuất bản đầu tiên (Chương I: Đất Ninh Giang; Chương II: Trở về quê nhà; Chương III: Lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh của học sinh Nam Định; Chương IV: Trường Thành Chung Nam Định; Chương V: Trên con đường vô sản hóa; Chương VI: Nhà tù Hải Phòng; Chương VII: Hỏa Lò Hà Nội; Chương VIII: Từ Hỏa Lò Hà Nội đến nhà tù Sơn La; Chương IX: Nhà tù Sơn La) có bổ sung Chương X: Tiếp tục con đường hoạt động cách mạng và Một số hình ảnh tư liệu quý của đồng chí Đặng Việt Châu lúc ở các nhà tù của thực dân Pháp tại Hải Phòng, Hỏa Lò,...; đồng chí cùng các thành viên Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (năm 1946); hình ảnh chụp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh khi dự Hội nghị Hội đồng Chính phủ họp tại huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang 4/1951; đồng chí Đặng Việt Châu đại diện phía Việt Nam ký kết hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật với các nước Đông Âu, năm 1958;...

Qua từng chương Hồi ký với lối văn giản dị, người đọc viết đến cách thức hoạt động, từng bước trưởng thành về lý tưởng, nhận thức cách mạng của đồng chí Đặng Việt Châu nói riêng và học sinh, thanh niên yêu nước thời bấy giờ.
Chẳng hạn sự kiện tham gia Lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh của học sinh Nam Định, hồi ký kể: Vào một ngày học đầu tháng 4-1926, các anh học sinh Trường Thành Chung Nam Định vào lớp học của Đặng Hữu Rạng ở trường Cửa Bắc xin phép thầy giáo cho nói chuyện với các em học sinh về nhà chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh.
Mặc dù thầy giáo của lớp sau đó có nêu ý kiến với học sinh thể hiện sự dè dặt, không hoàn toàn khuyến khích nhưng sau đó, Đặng Hữu Rạng và rất đông bạn bè vẫn đi dự lễ tang truy điệu cụ. Ở tuổi vị thành niên và là lần đầu tham gia phong trào của học sinh, nhưng đây là cột mốc mang dấu ấn sâu đậm trên con đường mà ông đến với cách mạng.
Năm 1929, khi thi đỗ vào Trường Thành Chung Nam Định, ông cùng các bạn hăng hái tham gia phong trào học sinh yêu nước. Sau khi được giác ngộ về chủ nghĩa cộng sản, năm 1931, ông ra Hải Phòng, được tổ chức tìm cho việc làm ở nhà máy xi măng, bắt đầu bước vào cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi.
Ông viết báo cổ vũ, vận động tinh thần đấu tranh của anh em công nhân; tuyên truyền, thông báo về tình hình công nhân trong cả nước và giải thích cho họ về chủ nghĩa cộng sản, về nước Nga Xô Viết. Cuối tháng 8/1931, ông được đồng chí Trần Quang Tặng, Xứ ủy viên Bắc Kỳ giao nhiệm vụ viết báo ở cơ quan báo bí mật của Đảng ở Hải Phòng. Vào dịp giáp Tết năm 1932, ông bị bắt tại trụ sở báo của Xứ ủy, bị tra tấn đánh đập và giam vào xà lim ở nhà lao Hải Phòng, sau đưa về giam ở Hỏa Lò (Hà Nội)...
Tháng 5/1935, trong số 50 tù nhân ở Hỏa Lò có các đồng chí Đặng Xuân Khu, Nguyễn Lương Bằng, Đặng Việt Châu... bị phát vãng đi tù ở Sơn La.
Trong những năm tháng bị giam cầm trong ngục tù đế quốc, bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin sắt son vào con đường cách mạng và tinh thần lạc quan cách mạng, tác giả cùng nhiều chiến sĩ cách mạng tiền bối đã biến nhà tù thành “trường học cách mạng" - nơi tôi luyện ý chí, thử thách lòng trung thành với Đảng, với nhân dân, đồng thời bồi đắp lý tưởng, đạo đức và khí phách của người cộng sản. Bài thơ ông viết gửi mẹ trong giai đoạn 1932-1935 tràn đầy tinh thần lạc quan cách mạng đã khẳng định điều đó: “Nhớ mẹ vào thăm tại Hỏa Lò/ Tóc đã hoa râm mắt đã mờ/ Lưới sắt nhìn qua trông thấy mẹ/ Rổ quà bưng nặng tiếng gào to/ Con ơi! Được khỏe hay đau ốm? Mẹ những ngày đêm đủ mối lo/ Con ở trong này vui khỏe lắm!/ Học càng thêm giỏi, vóc thêm to”.
Và trong cuốn sách dày 280 trang, gồm 10 chương, đồng chí Đặng Việt Châu đã dành nhiều trang xúc động kể lại những ngày bị giam tại nhà tù Hải Phòng đầu thập niên 1930. Giữa cảnh cùm chân, xà lim chật hẹp và những trận tra khảo tàn bạo, điều còn lại sâu đậm nhất trong ký ức ông là cuộc tuyệt thực phản đối việc thực dân Pháp hành hình hai chiến sĩ cộng sản Nguyễn Đức Cảnh và Hồ Ngọc Lân.
Tác giả kể lại, trước giờ ra pháp trường, hai người vẫn hát Quốc tế ca, bình thản chào đồng đội và hô vang khẩu hiệu cách mạng. Ngay sau đó, những tù nhân chính trị trong nhà lao Hải Phòng đã đồng loạt tuyệt thực để truy điệu hai đồng chí và phản đối chính sách khủng bố của thực dân Pháp. Không có vũ khí, không có tiếng súng, cuộc đấu tranh ấy chỉ diễn ra bằng ý chí và lòng kiên trung. Nhưng chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, khí phách của người cộng sản càng trở nên sáng rõ. Nhiều năm sau, khi nhớ lại những giờ phút ấy, đồng chí Đặng Việt Châu vẫn nghẹn ngào xúc động. Với ông và nhiều chiến sĩ cách mạng cùng thời, nhà tù không chỉ là nơi giam cầm thể xác mà còn là nơi tôi luyện bản lĩnh, khí phách, lý tưởng và khẳng định niềm tin sắt son vào con đường cách mạng...
Trong những năm tháng chiến tranh cách mạng gian khổ, khốc liệt của dân tộc, có những “trường học” không có bảng đen, phấn trắng. Có những bài học không đến từ sách vở, mà từ xiềng xích, đòn roi trong ngục tù thực dân và ý chí, khí phách của người cộng sản. “Trường học cuộc đời” của đồng chí Đặng Việt Châu vì thế không chỉ là hồi ký cá nhân, mà còn là ký ức của một thế hệ thanh niên Việt Nam đã biến ngục tù thành “trường học cách mạng”, nơi hun đúc ý chí đấu tranh vì độc lập dân tộc. Chính điều đó đã khiến cho “Trường học cuộc đời” nói riêng và những tác phẩm trong nhóm đề tài hồi ký cách mạng nói chung có ý nghĩa và giá trị đặc biệt, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào về lịch sử dân tộc.
Đúng như lời giới thiệu của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định: “Giá trị lớn của cuốn sách nằm ở ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ hôm nay - những người đang sống, học tập và rèn luyện trong hòa bình, nhưng vẫn đứng trước nhiều thách thức mới về tư tưởng, đạo đức và lối sống. Từ tấm gương đấu tranh, hy sinh và rèn luyện của các thế hệ cách mạng tiền bối, cuốn sách góp phần bồi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp, củng cố niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; khơi dậy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”.









