Ngày đó, cuộc sống còn khó khăn, thóc gạo quý lắm, thường phải ăn uống dè sẻn phòng khi mất mùa hoặc những lúc giáp hạt tháng ba ngày tám. Vậy mà năm nào, mẹ tôi cũng chiều chuộng các con, dành ra một vạt lúa nếp ngon nhất để làm cốm. Tôi nhớ những buổi sớm tinh mơ bước thấp bước cao trên con đường đất mấp mô, theo chân bố mẹ ra đồng gặt lúa. Sương thu như tấm voan mỏng trải ra mênh mang khắp cánh đồng. Gió lồng lộng thổi, mang theo hương lúa chín thơm dìu dịu quyện với mùi bùn non thân thuộc. Bọn trẻ chúng tôi vẫn còn ngái ngủ, ngồi bệt trên đám cỏ đẫm sương đêm, lắng nghe tiếng chim cu gáy gù vang từ lùm cây phía xa vọng lại.
Thời điểm này, những bông lúa nếp trên khắp các cánh đồng đã mẩy hạt, uốn câu, tỏa hương ngòn ngọt. Mẹ chọn vạt lúa ươm ươm vàng, hạt thóc mới chín bảy, tám phần, có độ dẻo mềm vừa phải và còn giữ nguyên vẹn mùi thơm của sữa non. Khi mặt trời lên quá ngọn đa, nắng thu vàng sóng sánh như mật chảy tràn trên cánh đồng, bố mẹ đã thu xếp liềm, hái, gánh lúa ra về. Cả buổi trưa, chúng tôi không ngủ, ngồi xúm xít quanh chiếc nia giữa sân, xem mẹ tuốt lúa. Đôi tay chai sần của mẹ cầm đôi đũa tre nâu óng kẹp từng bông lúa tuốt nhẹ cho những hạt nếp mẩy căng rào rào rơi xuống. Những cọng rơm nếp tươi xanh óng, dẻo dai được bó gọn thành từng túm nhỏ, dựng sát hàng rào, phơi khô thơm nức mùi nắng, để dành cho ông bà bện chổi.
Chiều hôm đó, trong căn bếp ấm sực lửa rơm, mẹ bắc chảo gang rang cốm, giã cốm rồi sàng sảy thật kỹ vỏ trấu. Những hạt nếp căng tròn, mẩy sữa qua đôi tay khéo léo, tảo tần của mẹ đã thành những hạt cốm xanh ngần, mềm dẻo, thơm ngọt. Chúng tôi háo hức chờ đến lúc được mẹ cho nếm thử. Nhúm vài hạt cốm bỏ vào miệng, nhai thật chậm rãi, để cảm nhận hương cốm thanh khiết, dịu dàng và ngọt ngào, như chắt lọc bao tinh túy của đất trời mùa thu.
Thức quà dân dã mà tinh tế ấy qua tháng năm vẫn được bao người đón nhận, bởi nó không chỉ là món ăn được làm nên từ công sức, ân tình của người quê mà còn là ký ức tuổi thơ chẳng khi nào phai nhạt. Những hạt cốm xanh mềm gói trong lá sen cuối mùa thơm ngát, bên ngoài buộc hờ bằng cọng rơm nếp, chỉ mộc mạc vậy thôi cũng đủ đánh thức mọi giác quan, níu chân lũ trẻ quê nghèo giữa phiên chợ ngày thu.
Rồi chúng tôi lớn lên, rời quê lên phố sinh sống, làm ăn. Hương cốm vẫn nồng nàn trong nỗi nhớ mỗi độ thu về, khi quê nhà bước vào mùa gặt rộ. Những ngày gió heo may se lạnh, bất chợt bắt gặp cô bán cốm thong thả nhịp quang gánh trên vỉa hè, vùng ký ức ngọt ngào của tuổi ấu thơ lại ngập tràn trong lòng những đứa con xa quê đang mưu sinh nơi phố thị. Lại ước được trở về, đi giữa mênh mang cánh đồng lúa vàng óng ả, nghe hương cốm mơ màng phảng phất bay trong chiều thu lộng gió.