Hiên nhà tôi quay hướng Đông. Mỗi sáng thu, nắng tràn trên nền gạch loang lổ, vàng ruộm như vỏ chanh chín. Mẹ thường đặt một chiếc ghế nhỏ nơi góc hiên, ngồi nhặt rau, đôi khi thẩn thơ nghe tiếng chim sâu rúc rích trên mái. Cha rót một ấm chè xanh, đặt lên bàn gỗ cũ, uống từng ngụm nhỏ, mắt nhìn xa xăm. Tôi ngồi giữa hai người, nghe thời gian chậm lại từng giây, nghe lòng mình rơi vào một khoảng yên lặng không gọi được tên.
Mùa thu qua hiên nhà không giống mùa thu phố thị - không vội vã cũng chẳng mang theo tiếng còi xe hay tiếng bước chân giẫm lên lá khô. Thu ở đây nhẹ như hơi thở, là mùi rơm mới chất bên hồi nhà, giàn hoa giấy hồng phơn phớt rụng từng bông trên mái ngói rêu phong, là tiếng rụng của quả bưởi chín đầu mùa làm rung nhẹ tàu cau đứng tuổi.
Tôi nhớ những chiều thu ngồi học bài dưới hiên. Nắng xiên qua kẽ lá, rọi xuống trang vở còn thơm mùi giấy mới. Gió lùa qua bậu cửa, làm mái tóc con gái khẽ lay. Ngoài ngõ, tiếng rao bánh nướng, bánh dẻo văng vẳng, níu chân lũ trẻ đang mong Tết Trung thu. Bao mùa đã trôi qua, nhưng những âm thanh ấy vẫn còn nằm đâu đó trong ký ức, chỉ cần thu về là lại ngân lên trong lòng như một khúc hát cũ.
Rồi tôi lớn lên. Hiên nhà từng ngày như rộng ra vì vắng bóng người. Mẹ đi chợ xa hơn, cha ít ngồi bên ấm trà hơn, còn tôi ít về nhà hơn. Có những năm, khi thu đến, tôi đang ở một thành phố khác, nhìn lá rơi mà lòng cứ hướng về hiên nhà. Nơi đó, mùa thu không thay lá nhiều, không rực vàng như những tấm bưu thiếp phương xa, nhưng có một màu ấm rất riêng - màu của thời gian đọng lại trên vách tường loang lổ, trên tay áo mẹ đã sờn, trên ánh nhìn lặng lẽ của cha lúc chiều buông.
Mùa thu năm nay, tôi trở về. Vẫn hiên cũ, ghế cũ, giàn hoa giấy vẫn rủ bóng như một lời chờ đợi không nói thành tên. Tôi ngồi đó, nghe tiếng chim gọi bạn, nghe mùi hoa sữa thoảng qua gió, và nghe lòng mình dịu lại. Hóa ra, chỉ cần một hiên nhà, một chút nắng thu, một tách trà nóng - thế là đủ để thấy lòng mình bình yên như ngày nhỏ.
Mùa thu đi qua nhanh lắm. Nhưng nếu đã từng ghé hiên nhà ai đó, chắc hẳn mùa sẽ ở lại, rất lâu, trong một ngăn ký ức dịu dàng không cũ.