
Tết đến, cùng với mâm ngũ quả đủ đầy hương sắc, mỗi gia đình Việt đều muốn không gian nhà cửa được bài trí trang nghiêm, ấm áp, rực rỡ sắc Xuân. Phong tục ngày Tết của người Việt có nhiều điều thú vị, nhưng xét về nét nho nhã, thanh tao, chơi câu đối vẫn được xem là thú vui đặc biệt tinh tế. Câu đối vốn là một thể loại văn học gồm hai vế đối xứng nhau về âm thanh, từ ngữ, vần điệu và ý tứ. Câu đối được sử dụng trong nhiều dịp, hoàn cảnh khác nhau, song phổ biến và quen thuộc hơn cả vẫn là câu đối đỏ ngày Tết. Câu đối Tết thường được treo ở vị trí trang trọng, nhiều gia đình đặt bên bàn thờ gia tiên, tạo nên một hình ảnh thiêng liêng khó có thể thay thế trong không gian Tết Việt.
Xưa kia, ông bà ta có tục treo câu đối vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, trước khi làm lễ tạ ơn gia tiên, cầu chúc năm mới an khang, thịnh vượng. Câu đối thường được viết bằng chữ Hán, chữ Nôm hoặc chữ Quốc ngữ trên dải giấy đỏ hoặc hồng đào - sắc màu tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc và sum vầy. Theo thể cổ văn, câu đối được chia thành ba loại: “Tiểu đối” (mỗi vế có từ bốn chữ trở xuống); “Thi đối” (mỗi vế là một câu ngũ ngôn hoặc thất ngôn, có khi kết hợp cả hai); “Phú đối” (viết theo niêm luật của thể phú). Câu đối Tết rất phong phú về nội dung và không gian sử dụng, gồm bảy loại: treo ở mọi gia đình; treo ở đình làng, công sở; treo tại đền chùa, miếu mạo; dùng trong các gia đình quyền quý; trong gia đình nghèo khó; câu đối tự trào gắn với tâm tưởng mỗi người, khơi gợi suy ngẫm và câu đối dành cho các gia đình Việt kiều.
Ông Vũ Văn Tuần, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp Trí Đức (phường Nam Định) chia sẻ: “Thú chơi câu đối xưa kia không phổ biến đại trà như chơi hoa, chơi cây cảnh mà chủ yếu lưu truyền trong giới học giả, những gia đình có nền nếp, địa vị. Trong xã hội phong kiến, chơi câu đối là thú vui tao nhã bởi có nhiều thang bậc tạo nên một tác phẩm hoàn mỹ như: niêm luật, ý tứ trong vế đối, nét chữ, loại mực, chất liệu làm nên tranh đối… Tuy nhiên, trong ngày Tết, nhà nghèo khó cũng xin ít nhất được một chữ, nhà khá giả trở lên thì xin đôi câu đối đỏ. Nhà có học thức càng cao thì nét chữ càng phải thanh tao, bay bổng, ý nghĩa sâu xa, chất liệu làm nên câu đối lại càng trân quý. Câu đối Tết cũng được lựa chọn theo thứ bậc tình cảm mà thể hiện nội dung, ý tứ. Chọn câu đối Tết là cả một nghệ thuật tỏ rõ khả năng thẩm mỹ, trí tuệ của người xin và người cho chữ”.

Ngày nay, khi đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, cùng với xu hướng giao lưu, hội nhập văn hóa, nghệ thuật chơi câu đối Tết ở các địa phương trong tỉnh trở nên phong phú, đa dạng nhưng vẫn giữ được cốt cách truyền thống. Ở nhiều gia đình nền nếp nơi thôn quê, thú chơi câu đối vẫn được gìn giữ như một cách tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc. Tại gian thờ gia tiên, câu đối thường hướng về nguồn cội, đạo lý, gia phong, tạo nên sự tôn nghiêm và ấm cúng. Có gia đình còn treo câu đối trước cửa với lời chúc tài lộc, phúc lành, mong điều may mắn theo “bước chân” Xuân vào nhà. Cùng với giấy điều truyền thống, ngày nay câu đối còn được thể hiện trên nhiều chất liệu như: gỗ, vóc, lụa… Những năm gần đây, tại các làng nghề truyền thống như: La Xuyên (chạm khắc gỗ), Tống Xá (đúc đồng), Yên Tiến (sơn mài), các sản phẩm câu đối Tết bằng gỗ, đồng được bày bán ngày càng nhiều. Nhiều mẫu câu đối được chuyển thể thành sản phẩm làng nghề từ chính nhu cầu thưởng thức của người dân. Khi kết hợp với tinh hoa nghề thủ công truyền thống, câu đối không chỉ giữ nguyên tinh thần văn chương mà còn “khoác” thêm vẻ đẹp độc đáo của từng chất liệu, thể hiện tài hoa của người thợ.
Ninh Bình là vùng đất cổ giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, có hệ thống di sản phong phú, trong nhiều lễ hội lớn như: Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, Lễ hội Khai ấn đền Trần, Lễ hội Phát lương đền Trần Thương, Lễ hội Phủ Dầy, Lễ hội chùa Bái Đính…, hay tại các chợ quê truyền thống như chợ Viềng, chợ hoa Xuân…, hình ảnh những ông đồ áo dài, khăn đóng ngồi cho chữ, viết câu đối đã trở nên quen thuộc. Ngoài chữ Quốc ngữ, các ông đồ còn viết câu đối bằng chữ Hán, chữ Nôm. Các ông đồ đều là những người “hay chữ” - hay về ý tứ, đáp ứng đúng mong muốn của người xin và đẹp ở các thể chữ như “thảo”, “lệ”, “triện” được nhiều người tìm đến xin chữ. Những chữ như: Tâm, Tín, Đức, Phúc, Nhẫn… được các ông đồ cách điệu thành hình rồng bay, tre trúc uốn lượn, đậm đà bản sắc Việt.
Mỗi nét bút không chỉ là nghệ thuật thị giác mà còn hàm chứa triết lý sống, gửi gắm ước vọng rèn đức, luyện tài, tích phúc cho con cháu đời sau. Người xin chữ vừa trân trọng tài hoa của người cho chữ, vừa mong nhận được điều may mắn, đúng với tâm nguyện của bản thân và gia đình nhân dịp đầu Xuân. Tất cả đều chung một ước vọng cầu mong năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an, mọi chuyện hanh thông, vạn sự như ý… Vì vậy, trong ngày Tết, nếu thiếu đi đôi câu đối đỏ treo trong nhà, phong vị Tết Việt dường như vơi đi một phần thiêng liêng, khó gọi thành lời. Được ngắm nhìn những câu đối với nét bút thư pháp uyển chuyển, mỗi người Việt thêm tự hào về nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc./.









