Âm thanh tha thiết của bài hát "Cho con" cất lên từ giọng ca của Bùi Thị Thương Tình cùng hình ảnh chị ngồi trên chiếc xe lăn mà phải có người cầm giúp micrô đã làm cả hội trường im lặng vì xúc động. Ai cũng nghẹn ngào không chỉ do phần biểu diễn khá xuất sắc của cô "ca sĩ" mà xúc động bởi chị Tình là một người khuyết tật rất đặc biệt: Sinh ra trong một gia đình đông con (6 anh chị em), Tình là con thứ 2, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Mới chào đời chị đã bị ảnh hưởng của di chứng chiến tranh từ người cha để lại. Vì vậy, dù đã bước sang tuổi 26, song hình dáng của chị nhỏ bé như... đứa trẻ lên 3, tay chân tê liệt, không thể tự chăm sóc bản thân mình.
Chị Tình tâm sự với chúng tôi: Tôi luôn nghĩ ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy hết cái gì của ai. Vì vậy, tôi dù có nhiều bất hạnh nhưng được trời phú cho giọng hát dễ nghe và có trí nhớ tốt nên tôi vẫn còn làm được những điều có ích. Năm 2006, Đoàn nghệ thuật người khuyết tật tỉnh đã về quê tôi (Khánh Trung - Yên Khánh) biểu diễn, tôi cũng tham gia biểu diễn và sau này được tiếp nhận làm thành viên của Đoàn. Từ đó đến nay, chúng tôi đã mang lời ca tiếng hát của mình tới đông đảo khán giả, nhất là học sinh trong các trường trên khắp mọi miền tổ quốc. Đến đâu Đoàn cũng nhận được sự cảm thông, nhiệt tình ủng hộ của nhân dân, giúp chúng tôi đã vơi đi những khó khăn, mặc cảm và tự tin hơn.
Cũng giống như chị Tình, em Lê Thị Bích Đào đã để lại ấn tượng trong khán giả bằng bài hát "ánh sáng tình yêu". Đào là một trong những thành viên của Hội người mù thành phố Ninh Bình. Là con cả trong gia đình có 3 chị em, bố mẹ làm nông nghiệp, Đào và một người em út bị mù bẩm sinh. Do vậy mà cuộc sống của gia đình em gặp nhiều khó khăn. Năm 2006, em được Hội người mù huyện Yên Khánh giới thiệu vào làm việc tại cơ sở xoa bóp, bấm huyệt Đức Hà (thuộc Hội người mù thành phố Ninh Bình). Tại đây em đã được học thêm nghề bấm huyệt. Công việc này giúp em có thu nhập trung bình 800.000 đồng/tháng. Đào cho biết: Em rất thích bài hát "ánh sáng tình yêu" của nhạc sỹ Ninh Mạnh Thắng, trong đó có câu: "Hát lên đi những bài tình ca/Mênh mang bao la ánh sáng tình đời"... Em thấy cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều kỳ diệu đang ở xung quanh mà chúng ta chưa kịp nhận ra. Vì vậy, lúc nào cũng phải vô tư, yêu đời, đó chính là nguồn sức mạnh để em có nghị lực vươn lên trong cuộc sống, từng bước vượt qua được những mặc cảm để hòa nhập cộng đồng.
Buổi giao lưu những người khuyết tật có thêm nguồn lực cổ vũ để biến ước mơ của mình thành hiện thực, vươn tới một tương lai tươi sáng hơn. Mỗi mảnh đời là một câu chuyện dài của nghị lực, của ý chí vượt khó vươn lên, là nỗi khắc khoải và trái tim khát khao cuộc sống.
Đinh Ngọc