
Hành trình âm thầm đi tìm làn điệu quê hương
Sinh ra ở thôn Chảy, xã Liêm Thuận, thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (cũ), nay là thôn Lau Chảy, xã Thanh Bình, ông Nguyễn Đình Lâu lớn lên cùng điệu hát trống quân mộc mạc, ngọt ngào, đằm thắm. Tiếng trống, tiếng hát ấy trở thành ký ức tuổi thơ, nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ.
Năm 1965, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông Nguyễn Đình Lâu tình nguyện gia nhập lực lượng thanh niên xung phong, cùng nhân dân cả nước chiến đấu chống Mỹ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, năm 1985, ông trở về quê hương. Nhận thấy những làn điệu trống quân dần bị lãng quên, ông trăn trở: nếu không ai đứng ra sưu tầm, truyền dạy, thì tiếng hát cha ông để lại sẽ mai một. Từ suy nghĩ ấy, ông bắt đầu hành trình đi tìm và khôi phục những khúc hát cổ, với mong muốn lưu giữ lại cho thế hệ mai sau.
Nghĩ là làm, ông bắt đầu hành trình sưu tầm lại làn điệu trống quân với lòng say mê gần như bản năng. Suốt nhiều năm, ông lặng lẽ đạp xe đi khắp nơi, từ thôn Lau Chảy đến các làng lân cận, từ Ninh Bình ra tận vùng Hà Nam xưa để tìm gặp những người từng nghe, từng hát trống quân chỉ để ghi lại, chỉnh từng nhịp, dò lại từng chữ để giữ đúng cái hồn xưa.
“Thời gian đầu khi tôi bắt đầu đi sưu tầm làn điệu hát trống quân, nhiều người chưa ủng hộ. Tuy nhiên, về sau khi họ hiểu được ý nghĩa của công việc, họ nhiệt tình giúp đỡ, chỉ dẫn cho tôi rất nhiều điều quý giá. Chính qua những tư liệu, câu chuyện nhân dân cung cấp mà tôi dần khai thác, phục dựng được giá trị nguyên bản của làn điệu này. Một thuận lợi nữa là khi đó tôi đang làm cộng tác viên cho Báo Hà Nam. Vì vậy, mỗi khi sưu tầm được tư liệu hay phát hiện điều gì mới, tôi có thể viết bài đăng báo ngay, góp phần lan tỏa giá trị của hát trống quân đến với nhiều người hơn”- ông Lâu chia sẻ.
Trong căn nhà nhỏ chứa đầy những cuốn sổ đã sờn mép, từng câu hát được ông ghi chép cẩn thận, có bài chỉ vài dòng, có bài dài cả trang. Bằng tất cả tâm huyết của người yêu làn điệu trống quân quê hương. Đến nay, ông đã sưu tầm được hơn 100 bài hát đúm, 98 bài hát đối đáp giao duyên và 18 bài hát địch vận trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Trong quá trình đi sưu tầm, ông Lâu còn nghiên cứu, tìm hiểu về nguồn gốc của hát trống quân, về ngày hội hát trống quân; biết được những nét hay, nét riêng biệt và nét độc đáo chỉ có ở hát trống quân Liêm Thuận xưa. “Mỗi bài hát là một mảnh hồn quê, là lời tâm tình của người xưa. Tôi coi chúng như báu vật”, ông nói, ánh mắt ánh lên niềm tự hào.
Đánh thức di sản từ lòng yêu quê
Từ những trang giấy cũ ấy, năm 2006, ông Lâu đứng ra thành lập Câu lạc bộ hát trống quân Liêm Thuận - bước khởi đầu cho hành trình “đánh thức” di sản. Không có sân khấu, họ hát ở sân đình; tự chế tạo trống quân từ vò sành, tre nứa. Ban đầu chỉ có 5-7 người tham gia, nhưng ông Lâu rất kiên trì, buổi tập nào cũng mang theo sổ ghi chép, dạy từng nhịp, từng câu. Nhờ đó, sau bao năm vắng bóng, làn điệu trống quân lại được vang lên dưới mái đình làng Chảy trong niềm hân hoan, phấn khởi của dân làng.

Bà Hoàng Thị Nhấn, 80 tuổi, thôn Gừa Sông xúc động kể lại: “Tôi nghe mẹ ru hát trống quân từ nhỏ, ngày ấy vui lắm, đi cấy, đi gặt cũng hát. Rồi một thời, khoảng từ năm 1966 là làn điệu trống quân bị mai một, vắng bóng trong đời sống. Từ khi ông Lâu đi sưu tầm và phục dựng lại, rồi đưa vào sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở quê hương, đến nay làn điệu trống quân lại khởi sắc”.
Câu lạc bộ hát trống quân Liêm Thuận dần trở thành không gian sinh hoạt văn hóa quen thuộc của người dân. Giữa sân đình, người già cất giọng, người trẻ gõ nhịp, những lời ca đối đáp mộc mạc vang lên giữa ánh đèn vàng, giữa tiếng cười nói thân tình. Hát Trống quân không chỉ trở lại như một nét sinh hoạt văn hóa, mà còn trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng.

Ông Nguyễn Đình Tăng, người dân thôn Gừa Sông chia sẻ: “Trống quân là nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng chiêm trũng. Nghe lại tiếng trống, tôi thấy như nghe tiếng quê mình. Giờ con cháu chúng tôi lại được học hát, được hiểu về truyền thống, đó là công lớn của ông Lâu”.
Giữ hồn trống quân trong nhịp sống hôm nay
Không dừng ở việc khôi phục, ông Lâu còn trăn trở làm sao để trống quân có thể “sống” trong đời sống hiện đại. Ông tìm cách đưa di sản này đến gần hơn với lớp trẻ - những người sẽ là cầu nối cho tương lai. Bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của mình, ông Lâu phối hợp với các trường học trong xã Thanh Bình đưa hát trống quân vào hoạt động giáo dục của nhà trường. Để truyền cảm hứng cho học sinh trong quá trình học hát, ông Nguyễn Đình Lâu tự biên soạn giáo án riêng, chọn những bài ngắn, dễ hát, nội dung gắn với tình yêu quê hương, con người, thiên nhiên để học sinh dễ tiếp nhận.
Cô Trịnh Thị Nhạn, giáo viên Ngữ văn Trường Tiểu học và THCS Liêm Thuận, xã Thanh Bình cho biết: “Khi ông Lâu đề xuất ý tưởng đưa hát trống quân vào trường, nhà trường rất ủng hộ. Chúng tôi đã đưa làn điệu trống quân vào các tiết dạy âm nhạc, giáo dục địa phương. Từ các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ trống quân đến các hội thi văn hóa, văn nghệ của địa phương, của nhà trường, các em học sinh đã được nghe các câu hát cổ, được tập hát đối đáp theo làn điệu trống quân, đặc biệt là được giao lưu với các nghệ nhân trong làng nên các em rất hứng thú. Qua đó, các em hiểu hơn về truyền thống quê hương, về giá trị của dân ca”.

Được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, sự chỉ bảo hướng dẫn nhiệt tình của các thầy, cô giáo và các thành viên Câu lạc bộ trống quân Liêm Thuận, các em học sinh đã có cái nhìn toàn diện, hiểu sâu sắc hơn nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của quê hương. Từ đó bồi đắp thêm cho các em tình yêu đối với làn điệu dân gian độc đáo này. Em Nguyễn Ngọc Diệp, học sinh lớp 9A chia sẻ: “Em cảm thấy rất tự hào bởi vì quê hương Thanh Bình của chúng em có làn điệu trống quân ngọt ngào, đằm thắm. Em hiểu rằng đây không chỉ là một làn điệu, mà là linh hồn quê hương mình”.
Không chỉ truyền dạy, ông Lâu còn trực tiếp tổ chức biểu diễn, giao lưu giữa các câu lạc bộ dân ca trong và ngoài tỉnh. Nhờ những nỗ lực bền bỉ của ông, trống quân đã dần hồi sinh, được đưa trở lại trong các lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Năm 2019, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” vì những đóng góp trong việc gìn giữ và phổ biến hát trống quân. Và đến năm 2023, hát trống quân Liêm Thuận chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - phần thưởng xứng đáng cho tâm huyết bền bỉ của người nghệ nhân đã dành cả đời để “gọi hồn” di sản.
Ông Đoàn Văn Thủy, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Thanh Bình cho biết: “Chúng tôi luôn trân trọng công sức, tâm huyết của các nghệ nhân cùng các thành viên trong các câu lạc bộ trống quân đã miệt mài gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của hát trống quân. Đặc biệt, địa phương ghi nhận và tri ân những đóng góp, trách nhiệm và tình cảm sâu nặng của nghệ nhân Nguyễn Đình Lâu đối với di sản này. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền dạy, tạo điều kiện để làn điệu hát trống quân ngày càng lan tỏa, phát triển trong thế hệ trẻ trên địa bàn”.

Ít ai biết rằng, suốt chặng đường 30 năm ấy, ông Lâu phải chống chọi với căn bệnh nan y. Thế nhưng, ngày nào có buổi tập, ông vẫn đến sớm, tự tay căng dây trống, chỉnh lại nhịp cho từng người. Với ông, sức khỏe có thể yếu đi, nhưng tình yêu với trống quân thì không bao giờ tắt.
Ba mươi năm lặng lẽ, ba mươi năm đạp xe trên những con đường làng, gặp gỡ, ghi chép, dạy hát, hành trình của Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đình Lâu là hành trình hồi sinh một di sản trở về với đời sống. Hôm nay, trong những đêm hội làng, tiếng trống quân Liêm Thuận lại ngân lên mộc mạc, ngọt ngào, da diết như hương lúa mới. Giữa những âm thanh ồn ã của thời đại, tiếng trống ấy vẫn giữ được vẻ trong trẻo và chân thành, như chính tâm hồn của người gìn giữ nó. Câu chuyện của Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đình Lâu đã chứng minh rằng, di sản không bao giờ mất đi, chỉ cần một người đủ yêu thương để giúp nó hồi sinh.
Nhờ tấm lòng của người nghệ nhân già, hát trống quân Liêm Thuận nay đã không còn là tiếng vọng của quá khứ, mà là một “di sản sống”, có người hát, có người nghe và có lớp trẻ tiếp nối. Và từ những nhịp trống ấy, hồn quê vẫn vang lên, dịu dàng và bền bỉ, như mạch nguồn văn hóa chưa bao giờ ngừng chảy trên vùng đất Ninh Bình giàu truyền thống.









