Không còn minh mẫn để rành rọt nhiều điều trong quá khứ, duy chỉ có ngày đi viếng mộ con trai cả là liệt sỹ Bùi Thanh Tuân đang an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ là cụ Hà Thị Xuân ở xã Gia Trấn (huyện Gia Viễn) vẫn tường tận từng chi tiết nhỏ.
Cụ Xuân phân công nhiệm vụ cho con, cháu chuẩn bị hoa, nến, còn cụ thì tận tay lựa những hoa trái trong vườn nhà mà theo cụ, đây là những loại hoa, quả ngày còn sống, liệt sỹ Tuân rất thích… để mang ra mộ thăm con. Ngoài 80 tuổi, lưng đã còng, chân đã yếu nên từ lâu, cụ Xuân không đi đâu xa nhà cả. Duy chỉ có con đường nhỏ dẫn ra nghĩa trang của xã thì cụ vẫn đi mỗi năm ít nhất một lần.
"Không biết khi mình ra viếng mộ thì có gặp bà ấy không nhỉ? Nếu gặp thì mẹ phải ngồi tâm sự lâu lâu một chút vì chả biết có còn được gặp nhau bao nhiêu lần nữa. Già cả rồi mà…"- Cụ Xuân hỏi người con trai thứ Bùi Văn Luân. "Bà ấy"- người mà cụ Xuân nhắc tới chính là cụ Lưu Thị Hinh quê ở xã Gia Phú, người đang thờ chung với cụ một người con là liệt sỹ đang an nghỉ dưới phần mộ kia.
Kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện "tréo ngoe": hai bà mẹ cùng chung một người con liệt sỹ, ông Bùi Văn Luân- em trai của liệt sỹ Bùi Thanh Tuân cho biết: anh trai của ông là liệt sỹ Bùi Thanh Tuân, sinh năm 1957, nhập ngũ năm 1976 và hy sinh năm 1977. Mãi tới năm 2005, gia đình ông Luân mới có điều kiện đi tìm mộ anh trai.
Một thuận lợi cho cuộc hành trình ấy của ông Luân đó là sự đồng hành, dẫn đường của một người đồng đội cùng quê, cùng đơn vị của liệt sỹ Tuân. Gần 1 tháng tìm kiếm ở các nghĩa trang ở xã Xuân Tô, huyện Bảy Núi rồi đến nghĩa trang Dốc Bà Đắc ở xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang, ông Luân và người đồng hành đã rà tìm trong gần 4 nghìn ngôi mộ và phát hiện ra ngôi mộ của anh trai mình.
Những thông tin ghi trên bia mộ hoàn toàn trùng khớp với liệt sỹ Bùi Thanh Tuân từ năm sinh, năm nhập ngũ, ngày, tháng hy sinh… duy có một điều khiến ông Luân trăn trở, đó là họ của liệt sỹ ghi trên bia lại là họ Đinh. Vẫn còn do dự, ông Luân trở về và lại bắt đầu đi tìm kiếm các thông tin để xác minh thông tin chính xác về ngôi mộ.
Cho đến năm 2010, gia đình ông Luân mới hoàn tất mọi thủ tục để đón liệt sỹ Tuân về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà, đúng theo tâm nguyện của bố ông lúc còn sống. "Có lẽ, đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của mẹ tôi. Mẹ bớt thở dài giữa đêm khuya. Mẹ ngủ tròn giấc, mẹ ăn được nhiều hơn… cứ vào ngày lễ, Tết là mẹ tôi lại tự đi ra thăm mộ anh Tuân như thể sang thăm nhà của con, cháu vậy. Mẹ vẫn bảo rằng, với mẹ như thế là quá đủ rồi, mẹ sẵn sàng "đi" theo bố tôi bất cứ lúc nào mà không còn điều gì trăn trở nữa"- ông Luân kể.
Năm 2018, cũng địa bàn huyện Gia Viễn, một người mẹ khác tưởng chừng ngã quỵ khi được con trai ở tỉnh Kiên Giang báo tin, ngôi mộ liệt sỹ mà gia đình thờ cúng suốt hơn 10 năm qua đã được di chuyển. "Con trai thứ hai của tôi đang sinh sống ở Kiên Giang. T
ừ nhiều năm nay, cứ vào ngày lễ, tết đều sang nghĩa trang Dốc Bà Đắc ở tỉnh An Giang để hương khói cho anh trai là liệt sỹ Đinh Duy Tuân. Mãi đến dịp 27/7 năm 2018, khi đến viếng mộ thì con trai tôi mới tá hỏa khi thấy trên bia mộ thông báo hài cốt đã được di chuyển. Hốt hoảng tìm quản trang để hỏi thì mới biết hài cốt của liệt sỹ Đinh Duy Tuân đã được một gia đình ở xã Gia Trấn đón về từ lâu.
Gia đình tôi không biết việc này bởi quản trang đã sơ suất khi không thông báo hài cốt đã di chuyển sớm hơn. Nghĩa là từ bao năm nay, gia đình tôi chỉ đến viếng có cái… bia mà không có hài cốt. Có sự trùng hợp khá lớn về thông tin giữa hai liệt sỹ là con trai tôi và con trai cụ Xuân ở Gia Trấn: Cùng tên, cùng năm sinh, năm nhập ngũ và năm hy sinh… bởi vậy mà sự nhầm không mong muốn đã xảy ra"- cụ Lưu Thị Hinh ở xã Gia Phú, huyện Gia Viễn nói.
Nén nỗi buồn, cụ Hinh và gia đình bắt đầu quá trình gặp gỡ, động viên và thuyết phục gia đình cụ Xuân đồng ý cho khai quật ngôi mộ liệt sỹ để nhờ y học giám định ADN. Cụ Xuân bảo, gia đình tôi đắn đo nhiều lắm. Bao gian nan mới đưa được con về quê an nghỉ, nay lại có nhà đến nhận nó là con rồi lại phải khai quật lần nữa thì còn gì đau xót bằng.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ, bà ấy có khác gì tôi đâu. Bao năm vò võ ngóng tin con. Giờ, nhầm lẫn như thế này thì đành nâng lên hạ xuống một lần nữa để xác định xem đó là con của ai. Đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng gia đình tôi đành đồng ý với giải pháp ấy, chọn ngày để khai quật ngôi mộ dưới sự chứng kiến của các cấp chính quyền, bà con hàng xóm và sự hỗ trợ chuyên môn của Cục Người có công. Từ khi quyết định khai quật mộ ấy cũng là chuỗi ngày tôi không thể chợp mắt mỗi đêm. Sâu thẳm trái tim mình, tôi tin đó là con trai tôi. Nhưng nếu là con người ta, thì con của tôi đâu? Làm sao tôi còn đủ thời gian để chờ đợi ngày con tôi trở về nữa…
Ngồi lặng lẽ trước ngôi mộ con trong ngày khai quật, ký ức của cụ Lưu Thị Hinh về cậu con trai cả ngoan ngoãn, hiền lành ùa về thật gần. Anh Đinh Duy Tuân là con trai cả của cụ, dưới anh, còn có 5 em nhỏ. Bố đi làm xa, Tuân luôn cùng với mẹ chăm sóc gia đình. Trước ngày lên đường nhập ngũ, Tuân đi lấy lá, lợp lại cho mẹ ngôi nhà tranh để tránh dột trong mùa mưa. T
ừ khi con trai vào chiến trường, mỗi tháng, cụ Hinh lại đều đặn nhận được một lá thư của con. Gửi bao nhớ nhung, bao lời dặn dò vào trang thư viết vội, cho đến năm 1977, những lá thư thưa dần rồi mất hẳn. Ngôi nhà lá của gia đình cụ Hinh nằm dưới chân dốc. Cụ bảo, cứ mỗi lần nghe tiếng phanh xe, là cụ lại ngỡ con trai trở về. Niềm hi vọng ấy kéo dài, cho tới khi nhận được giấy báo tử của con. Từ ngày con nhập ngũ đến nay, quãng thời gian đủ để biến một đứa trẻ sơ sinh thành một người trung niên, song gương mặt cậu con trai ngoan hiền năm nào vẫn đậm sâu trong ký ức. Và giờ, là lúc cụ sắp được gặp lại con, được đón con trở về. Cụ Hinh cứ hi vọng thế.
Nhưng, qua bao năm tháng, hài cốt liệt sỹ đã bị phân hủy nặng. Vì vậy, cơ quan chuyên môn không thể lấy được mẫu để thực hiện giám định. Câu chuyện khép lại, mà chẳng phân định được "con bà hay con tôi". Nhưng cũng tự lúc ấy, trong trái tim của cả hai bà mẹ, sự phân định ấy cũng không còn quan trọng nữa. "Đâu chỉ có riêng con tôi hay con cụ Xuân phải mãi mãi nằm lại chiến trường? Cùng đi bộ đội với con trai tôi năm ấy, trong xóm còn thằng Hùng, thằng Dương… chúng nó cũng không trở về nữa. Tất cả những đứa con liệt sỹ thì đều là con của mẹ cả. Và dù chúng nó có nằm ở đâu, ở nghĩa trang nào thì cũng đều là quê nhà, đồng đội chính là những người thân. Thôi, tôi và cụ Xuân đều có thể an lòng rồi. Chúng tôi sẽ có chung một người con, Thanh Tuân hay Duy Tuân thì đều là đứa con anh dũng của cả dân tộc"- cụ Hinh nói vậy rồi nhoẻn nụ cười thật tươi, ở khóe mắt cụ dòng nước mắt lăn dài.
Bài, ảnh: Nguyễn Hùng