Đó là khoảng sân vuông vắn, rộng rãi, nơi tôi lẫm chẫm tập đi những bước đầu tiên trong niềm vui, tiếng hò reo cổ vũ của ông bà, bố mẹ. Trải qua nắng mưa, những viên gạch đã hằn vết thời gian ánh lên màu đỏ sậm bền bỉ của đất nung già. Góc sân là cây trứng gà già cỗi thân phủ đầy rêu mốc, tán xòe rộng như một chiếc ô. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, rắc xuống mặt sân những đốm sáng đủ hình thù ấm áp, nhảy nhót. Gió rì rào trên vòm lá xanh um bắt đầu lác đác mấy quả ửng vàng.
Dưới khoảng sân gạch ấy, mỗi buổi sáng, bầy chim sẻ nâu từ đâu bay về, hót ríu ran. Những chú gà con vàng ươm, mềm mại như cục bông, đôi chân nhỏ xíu lon ton chạy theo mẹ đi tìm mồi. Tiếng gọi nhau lích chích, chiếp chiếp, tiếng đập cánh nhè nhẹ, tất cả hòa thành một thanh âm bình yên thân thuộc của cuộc sống nơi quê nhà. Giữa sân, chú mèo tam thể biếng lười nằm cuộn tròn sưởi nắng. Nó lim dim đôi mắt màu tro, thỉnh thoảng vươn mình uể oải, cái đuôi phe phẩy như chẳng màng gì đến thế giới xung quanh. Chờ mặt trời lên cao, mẹ tôi mang những mẹt ngô, mẹt đỗ ra phơi rồi ngồi bên bậc thềm, vừa trông chừng đàn gà, vừa khâu vá quần áo cũ. Một năm hai vụ gặt, sân gạch trở thành nơi phơi rơm, thóc. Bao năm rồi, mùi thơm của rơm, thóc săn giòn vì được nắng gợi dư vị ấm no của những mùa màng bội thu vẫn nồng nàn thật khó quên.
Trên khoảng sân rộng rãi, biết bao trò vui của tuổi thơ tôi đã diễn ra, hồn nhiên và trong trẻo. Những buổi trưa không ngủ tha thẩn chơi ô ăn quan dưới gốc cây trứng gà mát rượi hoặc rủ nhau đi chặt nhựa mít dính chuồn chuồn. Những chiều kéo xe mo cau, ngồi không chắc ngã lăn cả ra sân. Những đêm sáng trăng, cả khoảng sân ngào ngạt hương thiên lý. Chúng tôi chơi rồng rắn lên mây, đuổi nhau chạy vòng vòng quanh đống rơm cho đến khi mệt lử mới chịu nằm dài ra chiếc chiếu mẹ trải giữa sân, vừa ngắm trăng sao, vừa nghe bà kể chuyện. Vui nhất là những ngày mưa rào mùa hạ, khoảng sân gạch thật rộn rã, náo nhiệt và đầy ắp tiếng cười của bọn trẻ.
Tôi vẫn nhớ những buổi chiều, trời đang nắng chang chang bỗng chốc tối sầm xuống. Gió thổi ào ào qua tán cây trứng gà, rồi từng hạt mưa rơi lộp bộp xuống mặt sân. Trong lúc mẹ cuống quýt cất quần áo phơi trên chiếc sào tre, bố vội vã bắc máng luồng từ mái hiên vào bể hứng nước mưa thì tôi sung sướng quẳng dép vào một góc, chạy ào ra sân. Hòa vào bọn trẻ trong xóm đang hò reo giữa cơn mưa, tôi để mặc cho những giọt nước mát lạnh trượt qua mặt, qua tóc, qua đôi vai nhỏ bé. Chúng tôi chạy nhảy trên sân gạch ướt sũng, chân giẫm mạnh xuống những vũng nước làm nước văng tung tóe rồi cười nghiêng ngả với nhau. Nhiều lần mưa to, những chú cá rô từ mương sau nhà theo dòng nước bơi vào, lấp ló nơi mép sân. Cả bọn thích thú hét ầm lên, đứa chạy theo, đứa chặn đầu để vồ cá rồi xuýt xoa tiếc nuối khi nó thoát được, chỉ còn lại bong bóng nước lấp lánh trên tay…
Xa quê lên phố đã lâu, nhưng mỗi lúc trở về ngôi nhà cũ, thong thả dạo bước trên khoảng sân gạch đỏ sậm màu thời gian, những kỷ niệm xưa lại dội về. Để thấy lòng ấm áp, dịu dàng và bình yên đến lạ.