
Năm An mười bốn tuổi, một sáng sớm, như thường lệ bố lấy xe chở An đi học. Dưới giàn hoa giấy hồng rực, mẹ không ra đứng vẫy tay chào như mọi hôm. Buổi sáng đó, đối với An hình như… thiếu thiếu một cái gì đó. Sợ muộn giờ, An chỉ kịp quay lại hét to “mẹ ơi, con đi học nhé”.
Chiều muộn mẹ đón An ở lớp học thêm, hai mẹ con chạy vòng vòng khắp phố biển. Đến chỗ nào đẹp, đông người, mẹ đều giới thiệu say sưa. An cười, nay mẹ giống hướng dẫn viên du lịch, còn con là du khách phương xa. Mẹ đẻ ra con ở thành phố này mà. Tất nhiên là vậy, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng biết hết về nơi sinh ra. Như mẹ, gần năm mươi tuổi, sinh ra, lớn lên ở đất này, nhưng thỉnh thoảng mẹ vẫn thấy ngạc nhiên trước sự đổi thay của một vài tuyến phố, một ngôi nhà kiểu cách mới xây, nước biển hôm nay có màu xanh khác lạ… Với cả, An này, phải chăng mỗi người ai cũng nên dưỡng nuôi những điều ngạc nhiên, bất ngờ. Để tìm những sự tươi mới, để mạnh mẽ đối diện với thực tế...
Đêm hôm đó, không hiểu mẹ con An đi bao nhiêu vòng trong thành phố, nói bao nhiêu câu chuyện. Chỉ biết, khi người trên phố đã dần thưa thớt, gió biển đêm dần lạnh hơn mẹ mới dừng xe, tấp vào một quán nước ven đường gần nhà. Khi mẹ con An ngồi yên vị bên hai cốc đồ uống mát lạnh, mẹ nhìn thật sâu vào mắt An và nói, từ hôm nay, bố sẽ không sống cùng hai mẹ con nữa. Giọng mẹ đều, gần như lẫn vào gió biển đêm.
Mẹ nói vậy nghĩa là thế nào? Bố mẹ li thân hay li hôn? An hét lên đầy thất vọng. An, bố mẹ li hôn. Nhưng tại sao, tại sao lại li hôn? Chẳng phải từ trước đến nay, cả nhà ta đang sống rất vui vẻ? Hay bố có người thứ ba?... Hay mẹ có người thứ ba?... Không phải con gái ạ. Vậy thì tại sao bố mẹ lại li hôn? Vì bố mẹ đã hết duyên nợ làm vợ chồng. Mẹ, mẹ đừng nói với con một cách vô lý và trừu tượng như thế. Cái gì gọi là duyên vợ chồng, duyên nợ chẳng phải do con người tạo ra sao? Và tại sao đến tận bây giờ bố mẹ mới nói cho con? Chắc bố mẹ phải mâu thuẫn từ trước nhưng giấu con, cố tỏ ra hạnh phúc, để con ảo tưởng. Bố mẹ quá đáng lắm…
An đứng phắt lên, xô mạnh cái ghế nhựa bỏ đi. Mẹ vội vã lao ra lấy xe, lẽo đẽo dắt xe theo sau An. Hai bóng người xiêu vẹo phản chiếu dưới ánh đèn vàng mờ đục của phố biển, lầm lũi bước đi trong đêm.
Đêm đó, cũng không biết mấy giờ mẹ con An về đến nhà. An chỉ nhớ, mẹ đã bỏ lại chiếc xe để dìu, cõng An về. Ngày hôm sau, An tự xin nghỉ học, đóng cửa phòng, giấu mẹ gọi điện cho bố. Tiếng báo “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”… làm cô bé thêm sốt ruột. Mở cửa phòng, An lao đến cơ quan tìm gặp bố. Các cô, chú trong phòng nói với An, bố Hoà xin nghỉ phép mười ngày. An nhắn vỏn vẹn mấy chữ cho bố, bố gọi lại cho con ngay nhé.
Mẹ chờ An trước cổng cơ quan bố, ứa nước mắt cầm lấy bàn tay run rẩy, lạnh ngắt của con gái. Bố sẽ liên lạc với con ngay khi mở máy. Mẹ nghĩ, bố cũng cần… thời gian. Ba ngày trôi qua, An vẫn không thấy bố gọi. Cô bé chuyển từ trạng thái buồn bã, sốt ruột sang tức giận, thất vọng…
Đêm ngày thứ 3, An nghe tiếng mở cửa phòng nhè nhẹ, cô bé nhắm nghiền mắt, giả vờ thở đều. Mẹ vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang xoã ra trước mặt An. Mẹ biết bây giờ con đang rất hỗn loạn. Mẹ cũng thế. Không dễ gì cho cả hai mẹ con mình. Mẹ xin lỗi vì đã để lại một nỗi buồn rất sâu cho con gái. Mẹ đã thất bại trong cuộc hôn nhân này… mẹ oà lên nức nở. An choàng dậy ôm lấy mẹ. Mẹ, sao bây giờ mẹ mới chịu nói với con? Mẹ phải nói với con chứ? Đừng giấu con nỗi buồn của mẹ. An ôm lấy mẹ, hai cánh tay vỗ về khắp lưng, vai mẹ.
Bố con có người mới, có lẽ khá lâu rồi, mẹ cảm nhận như vậy. Bố mẹ đã nói chuyện với nhau nhiều lần về vấn đề này. Mẹ cũng có lần hỏi bố con, mẹ có gì thiếu sót để còn điều chỉnh. Bố con lắc đầu. Nên mẹ lại hi vọng, có thể đó chỉ là “cơn say nắng” nhất thời của bố. Rồi mẹ lại nghĩ, bố mẹ còn có con, người đã làm bố, làm mẹ sẽ không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình. Chính vì vậy, cả bố và mẹ đều cố gắng bình thường.
Cho đến mấy ngày trước bố con nói, bố mẹ đã hết duyên, bố muốn chuyển ra ngoài. Thì mẹ biết không còn níu kéo được nữa. Mẹ có giận bố không? Mẹ giận chứ, nhiều lúc mẹ muốn điên lên. Nhưng con đang chuẩn bị thi vượt cấp. Mẹ không muốn con gái phải gánh chịu những cơn giận dữ từ người lớn. Mẹ còn muốn ba mặt một lời, đi gặp cả người phụ nữ kia. Nhưng mẹ nghĩ, quan trọng là bố con đã quyết… Bố thật ích kỷ. An à, đây là chuyện của người lớn. Và dù thế nào, bố vẫn là bố của con, mẹ mong con đừng quá nặng lời. Mẹ có nghĩ, mẹ cứ bao dung như vậy thử hỏi có thiệt thòi không? Mẹ chỉ muốn khẳng định với con một điều thôi, bố vẫn là bố của con.
Sau cuộc nói chuyện đêm hôm ấy, từ đó về sau An và mẹ tránh nói đến chuyện về bố. An lén mẹ, cất dần những đồ dùng, kỷ vật liên quan đến bố. Tuy nhiên khi bố gọi, An vẫn nghe máy. Một lần mẹ chủ động nói với An, nếu con muốn gặp bố thì cứ đi nhé. An ngúng nguẩy, gặp làm gì hở mẹ? Chả cần gặp người dưng. Mẹ đang đảo nồi gà kho khựng lại một chút. Bố đẻ ra con mà. Đẻ ra nhưng bỏ vợ, bỏ con đi theo người đàn bà khác, An lẩm bẩm. An, mẹ đã nói chuyện đó là chuyện của người lớn. Chuyện con cần nhớ là con có bố, bố là bố của con. An thở dài quay lại nói với mẹ, con no rồi, không muốn ăn cơm và đi nhanh vào phòng.
Ba năm cấp ba, bốn năm đại học qua nhanh như gió thoảng. Ra trường, An muốn xin việc gần nhà để tiện chăm sóc mẹ. Tuy nhiên, công việc của một hướng dẫn viên du lịch kéo An đi khắp nơi. Có những tháng cô gái trẻ chỉ ở nhà được một đến hai hôm. Mẹ sốt ruột, ngày nào cũng nhắn tin hỏi xem có về nhà được không, giục việc ăn uống, ngủ nghỉ.
Cổng nhà, giàn hoa giấy vẫn hồng rực, gió biển mát lành thi nhau thổi ào ạt trên những cành hoa. Dưới đất, những bông hoa cánh vẫn còn hồng nằm xếp chồng lên nhau. Sao mẹ không quét cổng nhỉ, An tự hỏi rồi bước nhanh vào nhà. Anh ăn đi, ăn nhiều thì mới nhanh khoẻ được chứ? An sững người, người đàn ông yếu ớt đang nằm ở phòng của An là bố.
Chỉ mới khoảng một năm không gặp sao bố lại tiều tuỵ nhanh như vậy? Và tại sao lại ở nhà, cơn giận bùng phát dữ dội trong An. Sao bố mẹ lại làm như này? Sao khi ốm yếu bố lại quay về đây? Bố có quyền gì mà ở nhà, An hét lớn. An, con la hét với ai đấy, mẹ đứng phắt dậy, nhìn sâu vào mắt An, ánh mắt chứa chất nỗi đau buồn khó tả. Ánh mắt ấy khiến An khựng lại, bố quay mặt vào tường, hơi thở nặng nề rung lên qua manh áo mỏng.
Mẹ kéo An ra ngoài, gió biển mặn mòi thổi thốc vào mặt người. Mẹ, mẹ giải thích đi, tại sao bố lại ở trong nhà? Bố bị ốm, không có ai chăm sóc. Không có ai thì mẹ đưa bố về à, không có ai thì lại tìm về nhà à mẹ? Không phải bố con tìm về, mà mẹ tìm đến bố. Mẹ tình cờ nhìn thấy bố con đi khám bệnh một mình, yếu ớt, mệt mỏi. Đến lượt bố vào khám, bố đứng không vững, suýt bị ngã. Mẹ nhịn không được đến dìu bố con vào phòng. Khi bố con rời phòng khám, bố không thể tự đi ra chỗ xe đỗ. Con biết bố con mà, tính sĩ diện ngất trời, không muốn nhờ ai. Mẹ nhìn bố, mẹ đi như người mộng du, tìm xe lăn, đỡ lấy bố con, đưa bố con về. Một người khoẻ mạnh, vạm vỡ, giờ chỉ còn da bọc xương, sống một mình, không ai bên cạnh. Một người đến cả thở thôi cũng thấy khó khăn. Một người mà sự sống chỉ còn tính bằng ngày, liệu con có muốn dùng những ngày còn lại để giận hờn, xa lánh không? Bố con bị ốm rất nặng An à, mẹ gục xuống nức nở.
Tình cảnh này, An chưa bao giờ nghĩ tới. Trong đầu cô, bố hẳn đang sống rất sung sướng, hạnh phúc bên gia đình mới. Có như vậy, bố mới bỏ An và mẹ. Và đáng nhẽ, bố phải sống như thế. Có như thế, An mới đủ sức mà oán trách. Bố như thế này, An không biết phải làm sao nữa. Nước mắt cô gái trẻ cứ vậy tuôn trào như suối.
Những ngày hè rực rỡ đã về với phố biển tự khi nào. Trên khắp các bãi biển người đông vui nhộn nhịp. Phố biển hồi sinh sau những ngày đông lạnh và buồn. Mẹ và An chỉ thật sự cảm thấy mùa hè đã đến với phố biển khi có người gõ cửa hỏi thuê phòng. An đã xin nghỉ phép một tháng nay lo chuyện cơm nước, chợ búa cho cả nhà. Mẹ thì hầu như không rời khỏi giường bố.
Một đêm, sau khi tắt máy tính, định ra ban công hít thở chút không khí, An nghe những tiếng rì rầm nho nhỏ từ phòng mình trước đây. Em không giận anh à? Em đã nói với anh bao nhiêu lần, chúng ta là một gia đình, hãy coi như mỗi giai đoạn đã qua giống một chương trong cuốn sách, đóng lại để mở ra những chương mới. Đối với anh và con, em chỉ có một chữ thương thôi.
Tiếng khóc già nua, mệt mỏi của bố không kìm được cứ nấc lên trong đêm. Cảm ơn những bao dung, thương yêu của em, của con. Cảm ơn những dịu dàng mà cuộc đời dành cho anh, trong những ngày khổ sở, bất lực anh vẫn được em và con thương. Em cũng vậy, em cũng cảm ơn anh, gặp lại nhau ở viện, em mới nhận ra, khi đi hết một đoạn đường dài, em vẫn còn thương anh.
Đã quá mười hai giờ, biển đêm yên tĩnh. Từ trên ban công, qua ánh đèn vàng vọt, những cơn sóng được gió đẩy đưa vẫn mải miết chạy vào bờ, tung bọt xoá trắng. Giây phút này, nghĩ đến bố, mẹ đang ở trong nhà, lòng An nhẹ bẫng. Mọi bão dông, khúc mắc, giận hờn trong lòng An thật sự đã trôi đi rất xa theo những tiếng thương yêu của bố, mẹ.









