Ngoài hiên, những chiếc lá cuối cùng rời cành, xoay mình nhẹ như một lời chào. Khu vườn nhỏ trước nhà như thu mình lại, bước chân tôi cũng chậm hơn, như thể muốn giữ lại chút ấm áp cho riêng mình. Bất giác, mùi thơm dìu dịu từ nồi ngô luộc nhà ai tan trong gió lạnh, gần gũi lạ thường.
Tôi bước vào căn bếp nhỏ, hình ảnh mẹ như hiện ra trước mắt. Gian bếp mùa đông của mẹ lúc nào cũng ấm theo một cách rất riêng. Mùi khói bếp, hơi nước từ ấm chè tươi mẹ hái ngoài vườn nhẹ bay lên, mang theo cảm giác bình yên của một thời xưa cũ. Chiếc khăn mẹ hay quàng mỗi khi ra ngoài vườn vẫn nằm gọn trên chiếc ghế gỗ, bên cạnh chú mèo mướp đang lười biếng cuộn tròn.
Tôi như nghe thấy tiếng mẹ lách cách xoong nồi, đôi tay thoăn thoắt mà dịu dàng, vừa làm vừa hỏi “con có lạnh không”. Chỉ một khoảnh khắc thôi, lòng tôi bỗng mềm lại, như thể gió mùa vừa mở cánh cửa ký ức, để tôi chạm vào chút ấm áp của ngày xưa. Ngày mà những buổi sớm mai mẹ dậy thật sớm, nhóm bếp luộc nồi khoai, nồi ngô để chúng tôi ăn cho ấm bụng trước khi đến trường. Khói bếp quyện trong màn sương mỏng trước sân, cùng hương vị của ngô, khoai cứ thế len qua khe cửa, đánh thức cả một tuổi thơ yên bình.
Tôi nhớ dáng mẹ lom khom bên bếp lửa, đôi tay thâm nâu vì sương gió nhưng lúc nào cũng thoăn thoắt, nhẹ nhàng. Mẹ hay khẽ gạt mấy sợi tóc ướt sương dính trên trán, rồi quay sang cười mỗi khi thấy tôi đứng nép ở cửa, mắt còn ngái ngủ. Có những sáng lạnh giá, tôi rúc vào nách mẹ, chờ mẹ hé nắp nồi, hơi ấm toả ra, làm ấm cả bàn tay nhỏ. Mẹ luôn chọn củ khoai ngon nhất, bẻ làm đôi, thổi phù phù rồi dúi vào tay tôi: “Ăn cho ấm bụng còn đi học nào”. Giữa những ngày gió mùa chạm vào vai áo, câu nói thân quen của mẹ cũng đủ làm trái tim tôi ấm lại.
Sau này lớn lên, đi qua biết bao bữa sáng gấp gáp, tôi mới hiểu, chẳng có món ăn nào thơm bằng khoai mẹ luộc, chẳng có hơi ấm nào đủ đầy như hơi ấm từ bàn tay mẹ. Giờ đứng giữa căn bếp cũ, chỉ còn lại tiếng gió ngoài hiên và vệt nắng mỏng đầu ngày. Trong làn khói mờ của ký ức, má mẹ ánh hồng cùng nụ cười dịu dàng như sưởi ấm tôi trong cả mùa đông.
Tôi chợt hiểu rằng, gió mùa về không khiến ta lạnh hơn, mà để nhắc nhớ từng hơi ấm, từng yêu thương, từng dịu dàng đã qua đều đáng trân quý và nâng niu suốt đời.