


Từ thuở “đẻ đất, đẻ nước”, văn hóa Mường đã hình thành như một dòng suối trong vắt, len lỏi qua từng nếp nhà sàn, thấm vào từng phận người và chảy qua bao thế hệ mà chưa từng cạn. Ninh Bình hiện có gần 30 nghìn đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là người Mường, sinh sống tập trung và xen kẽ tại nhiều địa phương như Phú Long, Cúc Phương, Phú Sơn, Yên Sơn… Quá trình cư trú lâu dài, điều kiện tự nhiên đặc thù cùng sự giao thoa văn hóa đã tạo nên diện mạo riêng cho văn hóa Mường nơi đây vừa mang cốt lõi truyền thống, vừa có những sắc thái thích ứng linh hoạt với môi trường sống.

Từ bao đời nay, người Mường gắn bó mật thiết với nền văn minh lúa nước. Những cánh đồng, nương rẫy không chỉ nuôi sống con người mà còn là không gian sản sinh và lưu giữ các giá trị văn hóa dân gian phong phú.
Trong mạch nguồn ấy, Mo Mường được xem là trái tim của đời sống tinh thần. Không chỉ là một hình thức diễn xướng dân gian đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Mo Mường còn là kho tri thức đồ sộ, phản ánh lịch sử tộc người, thế giới quan, nhân sinh quan, luật tục, phong tục và tín ngưỡng của cộng đồng Mường. Qua lời mo của các thầy Mo, những câu chuyện về nguồn cội, về đạo lý làm người, về mối quan hệ giữa con người, thiên nhiên, thần linh được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Song hành cùng Mo Mường là cồng chiêng, loại nhạc cụ linh thiêng, được coi là linh hồn của văn hóa Mường. Tiếng chiêng vang lên trong hầu hết các sự kiện quan trọng của đời người: lễ hội, cưới hỏi, tang ma, lễ mừng cơm mới… Mỗi nhịp chiêng không chỉ là âm thanh, mà là lời cầu chúc, là sợi dây kết nối cộng đồng, là tiếng gọi tổ tiên và gửi gắm khát vọng về cuộc sống mưa thuận gió hòa, ấm no, hạnh phúc.
Văn hóa Mường còn được nuôi dưỡng bởi ngôn ngữ mẹ đẻ và kho tàng dân ca phong phú. Từ những điệu hát ru, hát thường rang, bọ mẹng, sắc bùa…, người Mường gửi gắm tri thức dân gian, đạo lý làm người và tình cảm gia đình, quê hương. Người Mường hát khi lao động, khi sinh hoạt cộng đồng, trong lễ hội và trong những cuộc giao duyên, với khả năng ứng biến linh hoạt, phù hợp từng hoàn cảnh sống thể hiện một trí tuệ dân gian tinh tế, giàu bản sắc.

Không thể không nhắc đến vẻ đẹp văn hóa được thể hiện qua trang phục truyền thống và ẩm thực Mường. Váy áo thổ cẩm của người phụ nữ Mường giản dị mà cuốn hút, hài hòa với thiên nhiên núi rừng. Mâm cỗ lá với những món ăn được chế biến từ sản vật địa phương không chỉ là sự khéo léo trong ẩm thực mà còn thể hiện tinh thần hiếu khách, sự gắn kết cộng đồng và triết lý sống thuận theo tự nhiên.
PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho biết: “Văn hóa Mường là một chỉnh thể sống, được hình thành và nuôi dưỡng trong mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên, giữa cá nhân với cộng đồng và giữa hiện tại với quá khứ. Giá trị của văn hóa Mường không chỉ nằm ở những hình thức biểu đạt như Mo Mường, cồng chiêng, dân ca hay trang phục truyền thống, mà sâu xa hơn là hệ thống tri thức bản địa, là đạo lý ứng xử, là cách người Mường tổ chức đời sống và gìn giữ bản sắc trong suốt chiều dài lịch sử”.
Theo PGS.TS Đặng Văn Bài, trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập, bảo tồn văn hóa Mường cần được đặt trong tư duy phát triển bền vững, coi cộng đồng là chủ thể, gắn bảo tồn với sinh kế, giáo dục và du lịch văn hóa, để di sản không chỉ được “giữ” mà còn được “sống” trong đời sống đương đại. Việc bảo tồn văn hóa Mường không chỉ là gìn giữ di sản của một tộc người, mà còn góp phần làm giàu thêm bức tranh văn hóa đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, tạo nên nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển xã hội hài hòa, bền vững.


Di sản, dù quý giá đến đâu, cũng sẽ chỉ dừng lại ở ký ức nếu thiếu những con người biết trân trọng và tiếp nối. Ở các bản Mường Ninh Bình, ngọn lửa di sản vẫn ấm nồng bởi có những con người bình dị nhưng giàu tâm huyết, những người đang “giữ lửa” hồn Mường bằng cả cuộc đời mình.
Bà Bùi Thị Năm ở phường Yên Sơn là một minh chứng tiêu biểu. Lớn lên trong không gian văn hóa Mường đậm đặc, nơi tiếng cồng chiêng và làn điệu dân ca thấm vào máu thịt, bà sớm ý thức được giá trị của di sản. Khi chứng kiến trang phục truyền thống dần vắng bóng, nhạc cụ bị lãng quên, người am hiểu văn hóa ngày một ít, bà không chọn cách nuối tiếc mà chọn hành động. Từ tâm huyết ấy, Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao dân tộc Mường thôn Đồng Trung ra đời như một “ngôi nhà chung”, nơi di sản được thực hành, được trao truyền và tiếp tục hiện diện sống động trong đời sống hôm nay.

Hay ở xã Phú Long, hình ảnh bà Quách Thị Quế vẫn bền bỉ mang tiếng hát Mường giữa nương lúa, nương ngô hay trong các buổi giao lưu, gặp gỡ không chỉ để động viên lao động, mà còn để níu giữ tiếng nói của dân tộc mình. Bà hiểu rằng, khi tiếng Mường phai nhạt, thì hồn cốt văn hóa cũng khó mà nguyên vẹn.
Từ những cá nhân tâm huyết đã thu hút, đẩy mạnh phong trào thành lập các CLB văn hóa, văn nghệ tại các địa phương. Hiện nay, 76% thôn, bản người Mường trên địa bàn tỉnh có đội văn hóa, văn nghệ hoạt động thường xuyên. Không chỉ là nơi luyện tập, các CLB còn là không gian sinh hoạt văn hóa, nơi tiếng Mường được sử dụng hằng ngày, giúp ngôn ngữ dù không có chữ viết riêng vẫn được bảo tồn một cách tự nhiên. Đáng chú ý, 90% hộ gia đình người Mường vẫn thường xuyên giao tiếp bằng tiếng dân tộc.

Đặc biệt, trong cộng đồng người Mường, những người có uy tín giữ vai trò quan trọng. Họ không chỉ là người giữ tri thức văn hóa, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa cộng đồng và chính quyền.
Ở Bản Sạng, hơn 10 năm nay, ông Quách Ngọc Hoán luôn được bà con tin yêu, bầu làm người có uy tín trong cộng đồng. Sinh ra và lớn lên nơi núi rừng Phú Long, cả cuộc đời gắn bó với bản Mường, ông Hoán am hiểu phong tục, nếp sống của đồng bào như chính hơi thở của mình. Theo ông, người già trong bản ngày càng ít đi, nên với trọng trách được Đảng tin, dân tín nhiệm, ông đã dành nhiều thời gian, tâm huyết sưu tầm, nghiên cứu văn hoá Mường để lưu truyền cho con cháu.

Giữa những biến thiên không ngừng của cuộc sống hiện đại, văn hóa Mường ở Ninh Bình đang được bồi đắp từ chính cộng đồng nơi mỗi con người, bằng cách riêng của mình đang âm thầm gìn giữ và trao truyền di sản. Văn hóa không hiện hữu như một ký ức xa xôi, mà hiện diện trong sinh hoạt hằng ngày, trong tiếng nói, lời ca, trong những buổi sinh hoạt câu lạc bộ và trong sự trân trọng cội nguồn của từng gia đình. Chính sự bền bỉ, tự giác và đầy trách nhiệm ấy đã giúp “hồn Mường” tiếp tục được nuôi dưỡng, lan tỏa, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc để cộng đồng người Mường vững vàng bước đi giữa nhịp sống đương đại.


Bảo tồn văn hóa không thể tách rời đời sống hiện đại, nhận thức điều đó, những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Mường, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch.
Những năm qua, tỉnh đã đầu tư xây mới, sửa chữa nhà sàn, nhà văn hóa thôn bản, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang; đồng thời quan tâm tổ chức các lễ hội, ngày hội văn hóa truyền thống, phục dựng nhiều nghi lễ, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc Mường. Đáng chú ý, Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào Mường trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, việc phục dựng thành công các lễ hội, tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa, đưa tiếng cồng chiêng, dân ca, ẩm thực Mường vào sản phẩm du lịch không chỉ giúp di sản được “sống” trong đời sống hôm nay, mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân. Nhiều lễ hội, nghi lễ tín ngưỡng được người dân nơi đây bảo tồn và phục dựng hiệu quả như Lễ khai hạ, Lễ mừng cơm mới, Mo tang ma, Lễ cúng vía, đám cưới người Mường.
Trong đó, Lễ hội cơm mới là lễ hội truyền thống của người Mường có nguồn gốc từ lâu đời được phục dựng ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025, để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nho Quan (cũ), UBND xã Thạch Bình (nay là xã Phú Sơn) đã được lựa chọn để tổ chức phục dựng lại Lễ hội Cơm mới truyền thống của dân tộc Mường. Sau thời gian nghiên cứu, sưu tầm, đến nay các nghi thức truyền thống trong Lễ hội đã hoàn thiện và chính thức được tổ chức phục dựng nhằm tái hiện một cách trọn vẹn Lễ hội cơm mới trong đời sống tinh thần của người Mường ở Thạch Bình. Với việc phục dựng đầy đủ các nghi thức cổ trong Lễ hội cơm mới giúp thế hệ trẻ hiểu biết nhiều hơn về truyền thống của dân tộc mình.

Thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025, để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nho Quan (cũ), UBND xã Phú Long đã phối hợp tổ chức phục dựng lại Lễ hội cơm mới truyền thống của dân tộc Mường. Sau thời gian nghiên cứu, sưu tầm, đến nay các nghi thức truyền thống trong Lễ hội đã hoàn thiện và chính thức được tổ chức phục dựng nhằm tái hiện một cách trọn vẹn Lễ hội cơm mới trong đời sống tinh thần của người Mường nơi đây.

Cùng với nỗ lực của chính quyền và cộng đồng, việc đưa văn hóa Mường vào khai thác du lịch một cách bài bản đang mở ra hướng đi mới, giúp di sản vừa được bảo tồn, vừa tạo giá trị gia tăng rõ nét. Thay vì chỉ “trưng bày” văn hóa, nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng các sản phẩm trải nghiệm, để du khách thực sự được “sống trong không gian Mường”, cảm nhận văn hóa bằng nhiều giác quan.
Tại Khu du lịch sinh thái Động Thiên Hà, Công ty Du lịch Star Travel là một trong những đơn vị tiên phong khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa Mường gắn với tài nguyên du lịch tự nhiên. Bên cạnh tham quan hang động kỳ vĩ, du khách còn được hòa mình vào không gian sinh hoạt truyền thống của người Mường với nhà sàn, trang phục thổ cẩm, tiếng cồng chiêng, các làn điệu dân ca, ẩm thực bản địa và những hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống thường nhật của đồng bào.

Thực tế cho thấy, mô hình này không chỉ giúp nâng cao sức hút cho điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào Mường, qua đó khuyến khích họ gìn giữ và tự hào hơn với bản sắc văn hóa truyền thống.
Không riêng Động Thiên Hà, nhiều khu, điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh cũng thường xuyên tái hiện các hoạt động sinh hoạt, lao động, lễ nghi của người Mường như trình diễn cồng chiêng, hát dân ca, tái hiện lễ hội truyền thống, tổ chức không gian ẩm thực bản địa… Những “lát cắt” đời sống ấy đã góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch Ninh Bình, đồng thời đưa văn hóa Mường đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Từ chỗ là di sản gắn với không gian bản làng, văn hóa Mường hôm nay đang từng bước hòa vào dòng chảy phát triển, trở thành nguồn lực quan trọng cho du lịch bền vững. Khi di sản được đặt đúng vị trí, được cộng đồng trân trọng và được khai thác có trách nhiệm, “nét Mường” không chỉ được gìn giữ, mà còn tiếp tục lan tỏa, góp phần khẳng định bản sắc văn hóa Ninh Bình trên bản đồ du lịch.

Giữa những cánh rừng nguyên sinh, tiếng cồng chiêng trầm hùng vẫn vang lên như nhịp thở của bản làng, nhắc nhớ chúng ta về cội nguồn và mạch sống văn hóa chưa từng đứt đoạn. Hành trình gìn giữ và phát huy văn hóa Mường còn nhiều thử thách, nhưng với tình yêu của những người "giữ lửa” thầm lặng với sức mạnh đoàn kết của cộng đồng, cùng sự đồng hành của chính quyền các cấp, có thể tin tưởng rằng tinh hoa văn hóa Mường sẽ tiếp tục được gìn giữ, thắp sáng và lan tỏa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển bền vững để “Văn hóa là hồn cốt dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn” - như lời Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh.









