Không gian hội tụ giá trị văn hóa và tâm linh
Hằng năm, cứ mỗi độ “Xuân, thu nhị kỳ”, tiết trời trong trẻo, nắng trải vàng khắp đồng quê, cỏ cây đâm chồi, chim muông ríu rít..., làng xã trong tỉnh lại rộn ràng mở hội. Sau khi Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình sáp nhập thành tỉnh Ninh Bình mới, thống kê cho thấy toàn tỉnh có hơn 600 lễ hội truyền thống được duy trì hằng năm. Phần lớn lễ hội diễn ra trong ba tháng mùa xuân và tháng Tám âm lịch khi thu về.
Tỉnh Nam Định (cũ) có 245 lễ hội truyền thống, tập trung nhiều ở các huyện Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực, Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Mỹ Lộc, thành phố Nam Định. Những lễ hội lớn như lễ hội Khai ấn đền Trần tháng Giêng và lễ hội đền Trần tháng 8, lễ hội Phủ Dầy, lễ hội chùa Cổ Lễ, hội chợ Viềng, lễ hội chùa Keo Hành Thiện... đã trở thành điểm hẹn văn hóa tâm linh, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Thời gian diễn ra lễ hội thường từ 2 đến 3 ngày, có nơi kéo dài tới 10 ngày.
Trong đó, phần lễ nổi bật với các nghi thức dâng hương, rước kiệu, rước nước, tế cá; phần hội cuốn hút bằng những trò chơi dân gian như đánh cờ người, leo cầu ngô, bắt vịt, kéo lửa thổi cơm thi, cùng các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát chèo, múa rối nước, rối đầu gỗ. Mỗi lễ hội được tổ chức hằng năm là dịp để cộng đồng khẳng định bản sắc, quảng bá văn hóa quê hương đến bạn bè gần xa.
Ở tỉnh Ninh Bình (cũ) có 247 lễ hội truyền thống. Nổi bật nhất là lễ hội Hoa Lư, diễn ra vào tháng 3 âm lịch, gắn liền với kinh đô xưa của triều đại Đinh-Tiền Lê-Lý. Mỗi dịp tổ chức lễ hội, hàng vạn người dân và du khách từ khắp nơi về đây tưởng nhớ công đức hai vị Vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành. Trong lễ hội, các nghi thức mộc dục, rước kiệu, tế lễ cung đình hòa cùng múa lân-sư-rồng tạo nên không gian linh thiêng và giàu sức sống.
Lễ hội Tràng An được tổ chức nhằm tôn vinh thần Quý Minh Đại Vương, phần lễ diễn ra trang nghiêm, phần hội rực rỡ không khí dân gian. Điểm nhấn của lễ hội là màn múa rồng trên dòng sông Sào Khê, hình ảnh như “rồng thiêng bay lên từ thủy phủ”, gợi sự giao hòa giữa trời-đất-nước, nghi lễ còn khẳng định sức sống bền bỉ của tín ngưỡng dân gian, nơi con người tìm thấy niềm tin và niềm tự hào về cội nguồn, lịch sử.
Lễ hội đền Thái Vi cũng để lại dấu ấn đặc biệt với nghi thức tế lễ cổ truyền được tổ chức trang nghiêm; phần hội là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt trò chơi dân gian như cờ người, đấu vật, múa rồng, múa lân và bơi thuyền.
Hà Nam (cũ) có 117 lễ hội, tiêu biểu như lễ hội đền Lảnh Giang tôn vinh Tam vị Đại Vương, Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung, mỗi năm tổ chức hai kỳ lễ hội vào tháng 6 và tháng 8 âm lịch, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự. Lễ hội đền Trần Thương tái hiện sự kiện lịch sử “phát quân lương” khao quân của quân đội nhà Trần khi chiến thắng giặc Nguyên-Mông lần thứ ba (năm 1288), mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no đủ. Lễ hội chùa Bà Đanh, lại nổi bật với không gian thanh tĩnh, gắn với tín ngưỡng thờ Tứ Pháp.
Ngoài ra còn có lễ hội Tịch điền Đọi Sơn với nghi thức vua xuống đồng cày ruộng đầu xuân, biểu tượng tôn vinh nền nông nghiệp Việt; lễ hội đền Trúc tưởng nhớ danh tướng Lý Thường Kiệt; hội vật Liễu Đôi tôn vinh tinh thần thượng võ dân tộc.
Phần lớn lễ hội trên địa bàn tỉnh được tổ chức gắn với dịp ngày sinh, ngày kỵ của các thành hoàng, tổ nghề, các vị thánh, vua, danh tướng và danh nhân văn hóa gắn bó với quê hương, đất nước. Mỗi lễ hội là dịp cộng đồng thể hiện lòng biết ơn, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đã hun đúc qua nhiều thế hệ. Thông qua lễ hội, con người xích lại gần nhau hơn, tính cố kết cộng đồng được củng cố, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, tình yêu quê hương và cội nguồn được vun đắp bền chặt.
Lễ hội với những nét đẹp văn hóa tâm linh và ý nghĩa lịch sử được coi như một “trang sử sống”, khẳng định sức sống bền bỉ của tín ngưỡng dân gian, hun đúc tinh thần đoàn kết và niềm tự hào quê hương trong đời sống tinh thần của người dân.
Gìn giữ bản sắc văn hóa lễ hội-trách nhiệm của cộng đồng
Trong tâm thức của người dân, lễ hội truyền thống là dịp để giáo dục con cháu hướng về cội nguồn, biết trân trọng những giá trị văn hóa của quê hương, dân tộc. Vì vậy, mỗi dịp tổ chức lễ hội, nhiều người đang làm ăn, sinh sống ở xa quê đều cố gắng thu xếp trở về tham dự.
Qua lễ hội, nhiều nghi lễ, phong tục cổ truyền, các trò chơi dân gian được tổ chức như: Lễ dâng hương, rước kiệu Ngọc Lộ, rước nước, tế cá, võ vật, hát chèo trong lễ hội đền Trần; nghi thức rước nước, múa rồng trên thuyền cùng các trò chơi dân gian độc đáo trong lễ hội Tràng An; rước kiệu, tế lễ cùng các hoạt động dân gian như trò chơi kéo co, cờ người, đấu vật trong lễ hội Hoa Lư; rước thỉnh kinh, hoa trượng hội, múa lân-sư-rồng, đánh cờ người trong lễ hội Phủ Dầy; leo cầu ngô, bắt vịt, thi lấy nước, kéo lửa thổi cơm, làm cỗ chay dâng thánh thần, tổ tiên trong lễ hội làng Ngọc Tiên; vật võ, múa cờ tụ nghĩa ở hội vật Liễu Đôi; săn cuốc, tổ tôm điếm, thi nấu cơm tại lễ hội đình Vị Hạ... tiếp tục được duy trì. Những “di sản sống” này phản ánh chiều sâu văn hóa, tín ngưỡng và tinh thần địa phương.
Thời gian qua, từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa, tỉnh và các địa phương đã chú trọng bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa gắn với lễ hội. Từ sự quan tâm đầu tư, cơ sở vật chất tại các di tích ngày càng được nâng cấp. Các di tích gắn với lễ hội khang trang hơn, hạ tầng dịch vụ lưu trú, du lịch được cải thiện.
Nhiều di tích và lễ hội đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia để đảm bảo có sự quản lý, bảo tồn đặc biệt nhằm giữ gìn di sản cho muôn đời, cho thấy sự trân trọng của cộng đồng đối với di sản, tiêu biểu như: lễ hội Phủ Dầy, lễ hội đền Trần, lễ hội chùa Keo Hành Thiện, lễ hội chùa Đại Bi, lễ hội Hoa Lư, lễ hội làng Bình Hải; lễ hội chùa Bà Đanh...
Để giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hóa trong lễ hội, cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho công tác tổ chức lễ hội. Công tác tổ chức các lễ hội đều được các cơ quan chức năng và cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương có lễ hội phối hợp chỉ đạo chặt chẽ, chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, thực hiện nếp sống văn minh.
Quá trình tổ chức lễ hội, ngành Văn hóa cùng chính quyền các địa phương đã thực hiện tốt công tác quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ, phát huy vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân.
Nhiều lễ hội được quan tâm nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng các nghi thức, phong tục cổ tốt đẹp, có giá trị văn hóa, trở thành điểm nhấn quảng bá du lịch. Từ đó tạo thêm nguồn lực, khôi phục làng nghề, tôn tạo di tích; góp phần khơi dậy tinh thần dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở.
Lễ hội truyền thống, với ý nghĩa là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh, cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, cội nguồn nuôi dưỡng bản sắc và niềm tự hào dân tộc. Giữ gìn và phát huy bản sắc, những giá trị lịch sử-văn hóa trong lễ hội là trách nhiệm chung của chính quyền và nhân dân, để lễ hội tiếp tục “sống” trong đời sống hôm nay và mai sau.