Bao năm rồi, mùi hương ấy luôn vương vấn trong miền ký ức. Những chiều tháng Mười se lạnh sau vụ gặt, khắp đường làng ngõ xóm, đâu đâu cũng vàng óng và thơm ngát mùi rơm. Từng bó rơm tươi được xe cải tiến chở về, chất thành đống lớn giữa sân, vàng ruộm như gom hết cái nắng hanh hao đầu đông. Chờ thóc khô săn, ngủ im trong bồ thì rơm được tãi ra phơi. Lũ trẻ con ngày đó mỗi lúc nhà nào phơi rơm thì vui phải biết. Cứ đầu trần chân đất, mải mê chơi đuổi bắt quanh đống rơm, lăn lộn trên những sân rơm, nhá nhem tối mới chịu giải tán ai về nhà nấy. Những cọng rơm vàng tích tụ bao nhiêu nắng gió của đất trời và cả những giọt mồ hôi mặn chát của người quê nên thật mềm, thơm và ấm.
Trước mỗi mùa đông, bà tỉ mẩn ngồi cả buổi bện ổ rơm. Bố gom rơm làm thức ăn cho trâu bò, che chắn lại những chỗ gió lùa trên chuồng gà cho đàn gà khỏi rét. Tính mẹ lo xa, phơi rơm khô giòn rồi tích đầy lên chiếc sàn tre trong bếp, để dành nấu nướng những ngày mưa gió. Và nhà nào trong xóm cũng dựng một cây rơm ngoài vườn để dùng quanh năm. Cuộc sống quê nghèo thuở đó, chỉ cần ngày ngày căn bếp hai lần đỏ lửa rạ rơm đã đủ cảm thấy ấm no, hạnh phúc.
Tôi nhớ những chiều đông đi học về, mặt mũi chân tay lạnh cóng tím tái vì rét. Từ đầu ngõ đã thấy từng dải khói rơm mỏng manh bay trên mái rạ thâm nâu, quyện trong hương cơm gạo mới, hương cá kho tương mằn mặn. Tôi chạy ào vào bếp, ngồi sát cạnh mẹ để sưởi. Ánh lửa hồng rực bập bùng làm người tôi ấm dần lên. Tiếng những hạt thóc sót lại trong rơm bắt lửa nổ tí tách nghe thật vui tai. Nhiều hôm, mẹ còn vùi sẵn trong bếp lửa rơm vài củ khoai lang ngọt lịm, bở tung, làm quà cho các con ở trường về.
Nhớ những đêm mùa đông mưa phùn gió bấc, mấy chị em nằm cuộn tròn trong chiếc ổ rơm êm ái nghe bà kể chuyện. Mùi rơm ngai ngái, đằm sâu hương đồng gió nội quyện với mùi trầu nồng cay mà dễ chịu của bà đưa chúng tôi vào giấc ngủ êm đềm lúc nào không biết. Sáng ra, mẹ phải gọi như hò đò, giục giã mãi cả bọn mới rời được chiếc ổ rơm ấm áp để đi học.
Xa quê lên phố, trong những giấc mơ về quê nhà yêu dấu, tôi thường thấy mình đứng giữa mênh mông cánh đồng trong chiều vàng hanh nắng thơm hương rơm rạ. Tôi vẫn nghe đâu đây tiếng cười của lũ trẻ trong xóm chạy đuổi nhau trên con đường làng vàng óng màu rơm. Hương rơm rạ, cứ mộc mạc dung dị vậy mà chứa đựng hồn quê thăm thẳm, dịu dàng. Bởi trong đó có ấm no mùa gặt, có bao yêu thương của những tháng ngày bình yên đã xa.