| "Nếu bình thường, thì giờ em đã là giáo viên ở một huyện nào đó của tỉnh Tuyên Quang. Đó là ước mơ từ nhỏ của em, đứng trên bục giảng với phấn trắng, bảng đen, đưa con chữ cho trẻ em miền núi. Ước mơ ấy đã gần chạm đến tay, thì năm 2013 em bắt đầu ốm. Hành trình chữa bệnh bắt đầu, còn hành trình trở thành giáo viên thì trở nên dang dở…"- Tâm nói. Theo lời kể của Tâm, gia đình đã đưa em đi khám, điều trị khắp nơi. Tâm là niềm hi vọng, là tự hào của cả gia đình. Chữa bệnh tích cực ở Bệnh viện Bạch Mai, bệnh tình ổn định, Tâm đã ngập tràn hi vọng về cuộc sống ở phía trước. Nhưng từ năm 2016, bệnh lại tái phát. Chữa nhiều nơi không thuyên giảm, Tâm thường xuyên lên cơn kích động, đánh người, đập phá tài sản… Tâm trở thành nỗi sợ hãi mơ hồ của cả người thân. Cuối cùng, Tâm được gia đình đưa về đây, điều trị và chăm sóc ngay ở quê hương, gốc rễ của mình. Những ngày mới vào Trung tâm, Tâm cảm thấy buồn vì nhớ gia đình, nhớ người thân, nhất là vào dịp Tết. Nhưng ở đây lâu rồi thì không buồn nữa. Trung tâm trở thành ngôi nhà, cán bộ, bác sĩ, nhân viên và những người bệnh trở thành người thân. Phù hợp với phác đồ điều trị, bệnh của Tâm ổn định, những cơn kích động thưa dần. Mỗi ngày, Tâm tham gia tưới rau, nhặt cỏ, liệu pháp ấy giúp em khỏe hơn. | |