Ngày còn nhỏ, mỗi lần theo ông nội ra cổng làng hóng gió, tôi thường được nghe ông giảng giải ý nghĩa dòng chữ đắp nổi ngay dưới đỉnh mái cong vút, như một lời nhắc nhở người dân về đạo lý, thuần phong mỹ tục của làng. Bên cổng làng cổ kính, rêu phong là cây đa cổ thụ tán tỏa rộng, che mát bốn mùa. Suốt những năm tháng tuổi thơ, mỗi buổi chiều khi hoàng hôn tắt nắng, lũ trẻ chúng tôi thường tụ tập dưới gốc đa nô đùa, chờ bố mẹ đi chợ, đi làm đồng trở về.
Tôi nhớ mãi một chiều mùa đông lạnh giá mẹ “ế” hàng, về muộn. Tôi ngồi bệt nơi bậc gạch ở chân cổng, dõi mắt về con đường hun hút với hai hàng cỏ may đang dần tím sẫm lại trong màn sương, cảm giác thật lo lắng, bồn chồn. Rồi bất chợt nhìn thấy dáng hình tần tảo, quen thuộc của mẹ với quang gánh trên vai và đôi chân bước vội vã, tôi đã òa khóc vì vui sướng. Cảnh tượng ấy, cảm xúc ấy bình dị nhưng ấm áp đến nỗi, mỗi lúc nhớ về, tim tôi lại thổn thức những yêu thương.
Ngay gần cổng làng là quán nước của bà cụ có mái tóc bạc phơ và nụ cười hiền hậu. Quán nhỏ đơn sơ, chỉ vỏn vẹn mấy chiếc ghế gỗ thấp, chiếc bàn tre cũ kỹ, trên bày lọ kẹo lạc, túi bánh đa gấc, rổ ổi găng và ấm trà xanh nóng hổi ủ trong giỏ tích. Mộc mạc vậy thôi nhưng đó lại là nơi khách đi xa, về gần rất thích dừng chân nghỉ lại. Mấy bác nông dân trước lúc đi làm đồng ghé vào quán uống bát nước chè tươi vườn nhà vị ngọt đậm, thơm ngát, vàng sóng sánh. Những người con xa quê trở về sau những tháng năm phiêu bạt vừa bồi hồi xúc động ngắm cổng làng, vừa mua vài tấm bánh đa vừng giòn rụm làm quà. Bọn trẻ con chúng tôi thì háo hức vô cùng mỗi khi được bố mẹ cho mấy đồng tiền lẻ, chạy ù ra cổng làng mua chiếc kẹo lạc bùi thơm phủ đầy bột nếp trắng mịn.
Cổng làng gắn bó với bao thế hệ người dân quê tôi, âm thầm lặng lẽ chứng kiến bao buồn vui của kiếp người. Mỗi sớm, mỗi chiều, từ con đường dẫn ra cổng làng lại nhộn nhịp bước chân, tiếng nói cười của người đi học, đi làm, đi chợ. Những đám cưới tưng bừng rộn ràng, những đám rước kiệu rực rỡ sắc màu dịp hội làng, những buổi tiễn đưa bịn rịn và lưu luyến trong nước mắt, tất cả đều đi qua cổng làng, để lại những cảm xúc, dư âm không bao giờ phai.
Xa quê, mỗi lúc mỏi mệt giữa nhịp sống bận rộn, hối hả của phố thị, tôi thường nghĩ về miền ký ức ngọt lành nơi cổng làng thân thương ấy. Dẫu thời gian có đổi thay, cổng làng cũ không còn nữa, nhưng trong tim tôi, đó mãi là biểu tượng quen thuộc, gần gũi, nhắc nhở mỗi người luôn nhớ về quê hương nguồn cội, về mái nhà xưa nơi cha mẹ luôn dang rộng vòng tay đón đợi ta về.