Cái lạnh se sắt của những ngày giáp Tết không làm không khí trong gia đình chiến sỹ Đỗ Như Tuyển ở xóm 1, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh bớt đi sự nồng ấm. Dừng tay bên bó củi đang chặt dở để chuẩn bị cho nồi bánh chưng đêm giao thừa, ông Đỗ Như Tuyết, bố của Tuyển vội vào nhà pha ấm trà nóng, trò chuyện tâm tình cùng đoàn khách. Nhắc đến Tuyển là ông Tuyết không giấu được niềm tự hào vì con trai mình đã đóng góp phần nhỏ bé làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nhưng người cha già ấy cũng không giấu được giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt đã mờ và phủ kín nếp nhăn của tuổi tác: "Đêm giao thừa cũng ngậm ngùi lắm vì con trai không cùng đón Tết cùng gia đình nhưng vợ chồng tôi luôn động viên con trai khi con gọi điện về là "Yên tâm công tác, bố mẹ vẫn khỏe và cả nhà đón Tết rộn ràng, ấm áp lắm"- Ông Tuyết chia sẻ. Năm nào những ngày giáp Tết, ông Tuyết cũng lật giở lại những bức thư, những tấm ảnh của con trai gửi về từ đảo xa, ông ước có thể tận tay mang cho con cành đào, cây quất, cái bánh chưng từ đất liền để con và đồng đội có một cái Tết đủ đầy nơi đầu sóng ngọn gió. Anh Đỗ Thành Tâm, Chủ tịch Quỹ từ thiện "Hành trình trồng cây yêu thương" đã lắng nghe câu chuyện của ông Tuyết rất lâu và ôm ông thật chặt nghẹn ngào nói: "Bố ơi, các con của bố nơi đảo xa cũng có cái Tết đủ đầy lắm, con đã ra đảo Trường Sa con biết rồi nên bố yên tâm nhé. Bố phải vui, phải khỏe thì Tuyển mới vững lòng hoàn thành nhiệm vụ…" Tiếng gọi "Bố" từ người không cùng huyết thống dường như làm ông Tuyết xúc động thực sự, ông hiểu rằng, bên gia đình ông luôn có sự quan tâm, động viên của toàn xã hội để con trai ông vững lòng nơi hải đảo xa xôi. Ông nghẹn ngào "Vậy là Trường Sa gần lắm, Tết cũng giống như đất liền thôi…"
Còn với chị Phạm Thị Tươi, mẹ thiếu úy Chu Tài Thuận ở xóm 10, xã Khánh Hồng, Yên Khánh thì mỗi dịp Tết đến, xuân về, khi dòng người hòa vào các phiên chợ xuân là lúc chị nhớ con trai nhất. Trung úy Chu Tài Thuận hiện đang công tác tại đảo Trường Sa lớn và năm nay đã là năm thứ 2 Thuận không được ăn Tết cùng gia đình. Mặc dù đã quen hơn năm đầu tiên nhưng chị Tươi vẫn không giấu được nỗi nhớ con và lo cho con của một người mẹ, nhất là khi Tết đến, xuân về, nhà nhà sum họp. Cứ chiều cuối năm là chị lại rưng rưng sắp xếp lại đồ đạc, quần áo, những bức hình lưu niệm của con, nâng niu chiếc mũ chiến sỹ hải quân mà con trai mang về. Nhận món quà từ Tỉnh đoàn và Quỹ từ thiện "Hành trình trồng cây yêu thương", chị Tươi xúc động cho biết: "Mặc dù Thuận không ở nhà nhưng bạn bè, hàng xóm cũng ra vào hỏi chuyện thường xuyên để nhà đỡ vắng vẻ, có tiếng nói cười, có không khí Tết. Những ngày giáp Tết thế này, gia đình luôn nhận được sự động viên của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức từ thiện để hậu phương luôn là điểm tựa vững chắc cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bám biển, bám đảo, trong đấy có con trai tôi." Chị cho biết thêm, phút giao thừa kiểu gì Thuận cũng gọi điện về, mẹ con nhớ nhau bùi ngùi lắm nhưng chị luôn động viên con vững tâm công tác vì ở nhà Tết đầm ấm, vui vẻ không kém gì những ngày con trai có mặt ở nhà. Chị bảo, muốn cùng con gánh nỗi lo, nỗi vất vả nhưng chỉ biết nói sao để con thực sự vững tâm, không lo lắng gì về mẹ, về gia đình. Với chị, những món quà chăm lo Tết cho hậu phương chiến sỹ tuy giá trị không nhiều nhưng nó là sự ghi nhận, quan tâm của xã hội, làm chị ấm lòng và truyền niềm tin cho con trai.
Trong chuyến đi lần này, chúng tôi có dịp đến với 5 gia đình chiến sỹ đang công tác tại đảo Trường Sa, mỗi gia đình là một hoàn cảnh, một câu chuyện khác nhau nhưng tựu chung lại là họ đều đang hướng về biển đảo, nơi có người thân đang công tác với một tình cảm thiết tha. Và họ, với sự động viên kịp thời của bà con làng xóm, của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức thiện nguyện sẽ luôn là hậu phương vững chắc để nơi tiền tuyến các chiến sỹ yên tâm công tác, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Trong không khí xuân ngập tràn khắp mọi nẻo đường, ngõ phố, tận tay trao đi những món quà, chúng tôi thấy dường như Trường Sa gần lắm, Tổ quốc thiêng liêng lắm, tình người đang làm sắc xuân thêm rạng ngời.
Bài, ảnh: Nguyễn Khánh